vài vòng…và rồi… bị bốc cháy.
Chưa lúc nào căn phòng đầy người lại im lặng nhanh đến vậy. Thậm chí cả
hai đứa em sinh đôi cũng thôi không chơi và ngước mắt lên nhìn hai viên
cảnh sát.
- Chồng tôi ư? – Mẹ thì thầm, giọng thật yếu ớt và thều thào – anh ấy
không…anh ấy không…chết chứ?
- Thưa bà – viên cảnh sát có khuôn mặt đỏ nói một cách nghi thức –
Tôi rất đau lòng phải mang tin xấu đến cho bà – ông ta ngập ngừng và bối
rối nhìn quanh – Tôi rất tiếc, thưa bà…mọi người đã làm những gì có thể
được để đưa ông ấy ra…nhưng, thưa bà…theo lời bác sĩ nói, ông ấy đã…đã
chết ngay lập tức sau khi vụ tai nạn xảy ra.
Ai đó ngồi trên ghế sofa bật khóc.
Mẹ không kêu rên. Mắt mẹ trở nên tối sầm, trống rỗng, u sầu. Nỗi sầu thảm
làm mất đi màu sắc tươi sáng trên khuôn mặt mẹ, nó tạo thành một chiếc
mặt nạ chết chóc. Tôi nhìn mẹ, định nói với mẹ bằng ánh mắt rằng chẳng
điều nào là sự thật cả. Không phải bố. Không phải bố tôi. bố không thể
chết được…không thể chêt được. Cái chết là dành cho những người già cả
ốm đau…không phải cho một người đáng yêu và còn trẻ.
Nhưng mẹ tôi vẫn ở đó với khuôn mặt tái xám, cặp mắt trống rỗng, đôi tay
xoắn như đang vắt những bộ quần áo ướt vô hình và mỗi phút tôi thấy cặp
mắt của mẹ càng chìm sâu xuống
Tôi bắt đầu khóc.
- Thưa bà, chúng tôi đang giữ một số đồ đạc của ông nhà bị văng ra
sau cú va xe đầu tiên. Chúng tôi đã giữ những gì có thể được.
- Đi đi! – tôi gào lên với viên sĩ quan cảnh sát – Ra khỏi đây đi. Đó
không phải là bố cháu. Cháu biết không phải. Bô đang dừng ở cửa hàng để
mua kem. Bố sắp về trong vài phút nữa. Ra khỏi đây đi – tôi chạy tới phía
trước và đấm vào người viên cảnh sát. Ông ta cố đẩy tôi ra. Christopher
bước tới và kéo tôi ra.
- Liệu có ai có thể giúp đứa trẻ này không? – viên cảnh sát hỏi.
Mẹ choàng cánh tay qua vai tôi và kéo tôi tới cạnh mẹ. Mọi người lẩm bẩm
bằng những giọng sửng sốt và thì thầm, còn thức ăn trong lò hâm nóng bắt