đầu có mùi cháy.
Tôi chờ đợi một ai đó tới nắm tay tôi và nói rằng Chúa sẽ không lấy mạng
sống của một người như bố tôi, nhưng chẳng ai tới gần tôi cả. Chỉ có
Christopher tới vòng tay qua lưng và cả ba người: mẹ, Christopher và tôi.
Cuối cùng Christopher mở miệng hỏi bằng một giọng khàn khàn lạ lùng:
- Các chú có khẳng định đó là bố cháu không? Nếu chiếc Cadillac
xanh bị bốc cháy thì người ở bên trong chắc đã bị thiêu cháy khủng khiếp.
do đó có thể là người khác, không phải bố.
Những tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng mẹ, dù mắt mẹ chẳng có một
giọt nước mắt nào. Mẹ đã tin. Mẹ tin rằng hai người dàn ông này nói sự
thật.
Những vị khách ăn vận đẹp đẽ để tới dự một bữa tiệc sinh nhật giờ đứng
xúm quanh chúng tôi và nói những lời an ủi mà mọi người thường nói khi
chẳng có từ thích hợp nào để nói.
- Chúng tôi rất tiếc, Corrine, thật sự chúng tôi bị sốc…thật khủng
khiếp…
- Đó là chuyện tồi tệ xảy đến với Chris…
- Cuộc đời chúng ta dã được đếm từng ngày rồi…đó là số mênh. Từ
ngày chúng ta chào đới, cuộc đời chúng ta đã được đếm rồi…
Những lời đó cứ được nói ra, chầm chậm, như nước ngấm xuống đất.
Chúng tôi sẽ không bao giờ còn được gặp bố còn sống nữa. Chúng tôi chỉ
được thấy bố trong chiếc quan tài, nằm trong cỗ áo quan sẽ được chôn
xuống đất với một bia đá cẩm thạch có khắc tên, ngày sinh và ngày mất của
bố. Cũng là việc đếm nhưng là theo năm.
Tôi nhìn quanh xem xem chuyện gì xảy ra với hai đứa sinh đôi. Bọn chúng
chẳng có cảm giác như tôi. Một ai đó tốt bụng đã dẫn chúng vào bếp và cho
chúng một bữa ăn nhẹ trước khi đưa chúng vào giường ngủ. Mắt tôi gặp
mắt Christopher. Anh ấy dường như cũng gặp cơn ác mộng như tôi. Khuôn
mặt anh ấy tái xanh và sững sờ, cái nhìn sầu thảm trống rỗng che phủ đôi
mắt anh ấy và khiến chúng tối sầm lại.
Một viên cảnh sát đi ra xe rồi quay trở lại với bó đồ và rải ra bàn. Tôi đứng
sững người xem người ta bày ra tất cả những thứ mà bố thường nhét trong