- Con đã chạy ra chỗ này lâu rồi, có lẽ con không nhận thấy giờ đã là
mười giờ tối rồi. Pải có người đi nhận diện xác bố con và dù bác Jim
Johnston đề nghị được làm điều này để tránh cho mẹ khỏi đau đớn, nhưng
tự mẹ đã làm điều đó. Vì con thấy đấy, chuyện đó không thể tin được.
Cathy, bố con đã chết rồi. Christopher đang nằm trên giường khóc, còn hai
đứa em sinh đôi thì đã ngủ, chúng không thể hiểu được đầy đủ từ "chết"
nghĩa là gì.
Mẹ choàng tay qua người tôi và khẽ kéo đầu tôi tựa xuống vai mẹ.
- Đi nào – mẹ nói, đứng dậy và kéo tôi cùng đứng lên, vẫn choàng tay
qua lưng tôi – Con đã ở đây lâu quá rồi. Mẹ đã nghĩ con ở trong nhà cùng
với những người khác, còn họ đã nghĩ con ở trong phòng mình hoặc ở với
mẹ. Ở một mình không tốt đâu, nhất là khi con cảm thấy bị tước đoạt. Tốt
hơn hãy ở cùng với mọi người, chia sẻ nỗi đau của con và đừng chôn chặt
trong lòng như vậy.
Mẹ nói điều này với cặp mắt khô ráo, không hề có một giọt nước mắt.
Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng mình, mẹ đang gào khóc. Tôi có thể nhận
thấy điều này qua giọng mẹ, qua vẻ trống rỗng chìm sâu trong đôi mắt mẹ.
Với cái chết của bố, một cơn ác mộng bắt đầu phủ bóng lên cuộc đời chúng
tôi. Tôi nhìn mẹ một cách trách móc và nghĩ rằng đáng ra mẹ nên chuẩn bị
trước cho chúng tôi điều gì đó giống như thế này, vì chúng tôi chưa bao giờ
có những con vật nuôi đột ngột bị chết và cho chúng tôi biết một đôi chút
về sự mất mát qua cái chết của chúng. Cũng phải có ai đó, một người lớn
nào đó, nên báo cho chúng tôi về chuyện một người trẻ tuổi, đẹp trai, cần
cho mọi người, có thể bị chết.
Làm thế nào có thể nói điều này với một người mẹ mà dường như số phận
đã khiến mẹ co rúm lại? Liệu có thể nói chuyện thẳng thắn với một người
không muốn nói, muốn ăn, muốn uốn tóc hay muốn mặc những bộ quần áo
đẹp chất đầy tủ? Mẹ cũng không buồn chú ý đến các nhu cầu của chúng tôi.
Thật may là những bà hàng xóm tốt bụng đã tới và chăm sóc chúng tôi,
mang thức ăn họ đã chuẩn bị trước ở bếp nhà mình cho chúng tôi. Ngôi nhà
của chúng tôi tràn ngập hoa, thức ăn tự làm, xúc xích, bánh trái.