- Giờ mẹ có phải đi làm, giống như bác Johnston gái không?
- Có thể có, có thể không. Cuộc sống chứa đầy những điều ngạc nhiên,
Cathy, và một số điều trong đó chẳng dễ chịu chút nào khi con khám phá
ra. Nhưng con hãy luôn nhớ rằng con đã được ban phúc khi gần mười hai
năm có được một người bố luôn nghĩ con là một điều đặc biệt.
- Bởi vì con trông giống mẹ - tôi nói, vẫn cảm thấy một sự ghen tị mà
tôi luôn có vì đứng thứ hai sau mẹ.
Mẹ liếc nhìn tôi khi lấy các thứ chứa trong ngăn đá ra
- Giờ mẹ sẽ nói với con một chuyện. Cathy, chuyện mà trước đây mẹ
chưa bao giờ nói với con. Con rất giống mẹ lúc mẹ bằng tuổi con, nhưng
con không giống mẹ về cá tính. Con ương ngạnh hơn và kiên quyết hơn. Bố
thường nói rằng con giống bà nội và bố rất yêu bà nội.
- Có phải tất cả mọi người đều yêu mẹ của họ không?
- Không – mẹ đáp với vẻ mặt lạnh lùng – Có một số người mẹ mà
người ta không thể yêu, vì những người đó không muốn con họ yêu họ.
Mẹ lấy trứng và thịt hun khói ra khỏi tủ lạnh rồi quay lại ôm tôi trong tay.
- Cathy yêu dấu, con và bố con có một sự thân thiết đặc biệt và mẹ
đoán rằng con nhớ bố con nhiều hơn vì sự thân thiết đó, hơn cả Christopher
và hai đứa em sinh đôi nhớ bố.
Tôi nức nở trên vai mẹ:
- Con căm thù Chúa vì đã mang bố đi. Đáng ra bố phải sống đến già.
Bố sẽ không ở đó khi con múa và khi Christopher trở thành bác sĩ. Giờ
dường như chẳng có gì chứng tỏ là bố đã chết rồi.
- Đôi khi – mẹ bắt đầu với giọng cố kìm nén – chết không tồi tệ như
con nghĩ đâu. Bố con sẽ không bao giờ già nua hoặc ốm yếu, bố sẽ luôn
luôn trẻ, con sẽ nhớ đến bố như vậy, trẻ trung, đẹp trai, mạnh mẽ. Đừng
khóc nữa, Cathy, vì bố con đã từng nói, tất cả mọi việc đều có lý do, mọi
vấn đề đều có giải pháp và mẹ đang cố gắng, cố làm những gì mẹ có thể
cho là tốt nhất.
Bốn anh em chúng tôi loanh quanh trong những mảnh vụn buồn khổ và mất
mát của mình. Chúng tôi chơi ở vườn sau, cố tìm sự an ủi trong ánh mặt
trời, không nhận ra rằng cuộc đời chúng tôi sắp thay đổi một cách đột ngột,