- Chết tiệt thật! Mẹ ơi, con ghét phải ăn mặc chải chuốt – Christopher
càu nhàu dí gót giày và cau có.
- Hãy làm như mẹ bảo, Christopher, vì bố con. Con biết bố đã làm rất
nhiều cho con, điều tối thiểu con có thể làm là để cho bố tự hào về gia đình
mình.
Anh ấy vẫn cằn nhằn, để tôi chạy ra vườn sau tìm hai đứa em sinh đôi.
Ngay lập tức chúng gào to:
- Tắm một lần một ngày là đủ - Carrie kêu lên – Chúng em đã sạch rồi.
Đứng lại đi. Chúng em không thích xà phòng. Chúng em không thích gội
đầu. Chị đừng có làm vậy. Cathy, nếu không chúng em sẽ mách mẹ.
- A! Thế em nghĩ ai bảo chị ra đây để tắm rửa cho hai con quỷ con bẩn
thỉu này? Trời ạ, làm thế nào mà hai em lại bẩn nhanh như vậy?
Ngay khi người chúng ngập trong nước ấm, những con vịt và thuyền cao su
đồ chơi bắt đầu nổi và chúng có thể té nước lên người tôi, thì chúng mới
bằng lòng để cho tắm, gội và mặc vào người những bộ quần áo đẹp nhất.
Vì sau hết, chúng sắp được dự tiệc, hôm nay là thứ Sáu và bố sắp về
nhà.
Trước tiên, tôi diện cho Cory một bộ đồ màu trắng và quần sọoc. Một điều
lấy làm lạ là nó có vẻ dễ bảo để giữ người sạch sẽ hơn cô chị sinh đôi của
nó. Tôi cố nhưng kt điều chỉnh được chiếc mũ chùm đầu ngang ngược. Nó
cứ cong về bên phải giống như một chiếc đuôi lợn. Và, các bạn có tin được
không? Carrie lại muốn mái tóc của nó cũng giống như vậy.
Khi tôi mặc xong quần áo cho hai đứa em, trông chúng giống như những
con búp bê sống động, tôi giao hai đứa cho Christopher và giao hẹn anh ấy
phải để mắt trông chừng chúng. Giờ đến lượt tôi.
Hai đứa em la hét và phàn nàn trong khi tôi vội vàng tắm, gội và cuộn tóc
thành những lọn quăn. Tôi thò đầu ra cửa phòng tắm và thấy Christopher
đang cố hết sức dỗ hai đứa em bằng cách đọc cho chúng nghe chuyện
Ngỗng Mẹ.
- Này – Christopher nói khi tôi bước ra trong chiếc váy màu hồng có
cổ xếp nếp – Trông em không tồi lắm.
- Không tệ lắm? Đó có phải là điều tốt nhất mà anh có thể nói không?