Tôi cảm thấy vinh dự được các bạn xem bộ phim về chuyện đời tôi. Các
bạn nên biết rằng tôi đã từng đến đất nước của các bạn cách đây nhiều
năm vào thời chiến cùng với nhiều thanh niên Mỹ khác. Tôi đến với nhiều
ngộ nhận về các bạn. Khi ra đi tôi mang theo một tình yêu sâu sắc đối với
đất nước và con người Việt Nam và tôi vẫn không thể quên được các bạn.
Về nhiều phương diện, tôi vẫn chưa hề rời bỏ những thung lũng và núi non
xanh biếc ở Tây Nguyên, vì những hình ảnh đó vẫn là một phần của đời tôi,
không kém gì so với thị trấn mỏ than bé nhỏ Coalwood ở Mỹ là nơi tôi đã
lớn lên.
Như các bạn sẽ thấy trong phim, từ hồi nhỏ tên lửa đã là niềm đam mê
của tôi, một đam mê đã đưa tôi đến một tương lai xán lạn. Tôi hy vọng bộ
phim sẽ giúp các bạn thấy được những khả năng tuyệt vời tiềm tàng trong
mỗi chúng ta. Muốn thành công phải có mơ ước trước đã, vì vậy tôi khẩn
khoản xin các bạn hãy nuôi những hoài bão lớn. Sau đó, với một tinh thần
lạc quan và niềm hy vọng không bao giờ tắt, các bạn làm việc chăm chỉ và
rồi mơ ước của các bạn sẽ thành hiện thực. Tôi cam đoan với các bạn như
thế.
Niềm đam mê tuổi trẻ của Homer Hickam là cùng bạn bè chế tạo tên lửa.
Mơ ước của ông lúc đó là “vuột khỏi những trói buộc của trái đất” bằng
cách trở thành nhà phi hành. Tiếp đó là những tháng ngày ở Việt Nam, rồi
sau khi trở về Mỹ, vào một ngày của năm 1969, ông bắt đầu theo đuổi một
đam mê khác nữa: viết văn. Mặc dầu F. Scott Fitzgerald đã có một câu nói
rất nổi tiếng là: “Trong vở kịch cuộc đời của người Mỹ không hề có hồi
hai,” nhưng Homer Hickam về sau đã từ một kỹ sư thành công của NASA
(Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ) dễ dàng chuyển thành một
nhà văn có sách bán chạy nhất khi tác phẩm thứ hai của ông, Những cậu bé
hỏa tiễn, được phát hành năm 1998. Cuốn này đã được dịch sang tám thứ
tiếng và được đưa vào chương trình học của nhiều trường ở Mỹ cũng như ở
các nước khác.