Mừng rỡ vì được cơ hội làm việc trước mặt Mẹ, tôi vội vàng đeo tạp dề
vào, đem mấy quả cật mỏng tanh bỏ vào bồn, rửa sạch chúng rồi chuẩn bị
nồi để luộc. “Khuấy đậu tiếp luôn nhé,” Mẹ ra lệnh. “Đừng có để nó dính
xuống đáy nồi đấy. Mẹ ra phòng khách, gác chân lên ghế rồi xem tivi như
những người nhà Rockefeller nhàn hạ đây.”
“Vâng, thưa Mẹ,” tôi rầu rĩ nói. Nhưng thật ra tôi chẳng rầu rĩ chút nào
cả, trái lại còn lấy làm vui sướng nữa. Mẹ đã tỏ ý tha lỗi, mọi việc có vẻ
thật dễ dàng. Tôi luộc mấy quả cật, mùi khai bốc lên làm tôi nhăn cả mũi
lại; rồi khuấy tiếp nồi đậu, mặc dù chẳng còn gì cần để khuấy cả. Daisy
Mae cạ cạ đầu vào chân tôi, còn bên ngoài Lucifer cũng đang đòi vào nhà.
Khi tôi để thức ăn xuống, hai ả mèo gừ gừ chén ngay. Món này bốc mùi
như nước tiểu hâm nóng vậy, nhưng mặc kệ, miễn là Mẹ và mấy con mèo
hài lòng là được rồi. Sau đó tôi xuống tầng hầm mở một lon thức ăn chó
cho Dandy và Poteet rồi vuốt ve nựng nịu chúng để bù lại những ưu ái mà
tôi đã dành cho mấy con mèo trên kia. Tiếp theo tôi ra ngoài vườn rắc thóc
cho mấy chú chim đang tụ tập trên bàn ăn ngoài trời, quăng cho lũ thỏ ít
bắp cải và mấy củ cà rốt. Cuối cùng tôi quành qua chái nhà, thăm nom
Chipper. Nó đang chạy trong chiếc vòng bánh xe đồ chơi mà ông McDuff
làm cho, cái đuôi bị cắt cụt vểnh hết cả lên. Phần đuôi bị cụt là kết quả của
một lần bị kẹt vào chính chiếc bánh xe này. Lúc đó, Mẹ đã cố dán lại phần
đuôi rụng lìa ra bằng mảnh băng keo xanh lấy về từ khu mỏ của Bố nhưng
vô hiệu. Dù sao đi nữa Chipper vẫn yêu đắm đuối cái vòng bánh xe này.
Theo lời Mẹ thì nó chẳng đi đâu xa mà chỉ chăm chăm phóng về cái vòng
bánh xe mà thôi.
Lúc đi ngang qua Mẹ, tôi cố tình gây ra nhiều tiếng động nhằm cho bà
biết tôi đang cố gắng làm việc như thế nào. Rốt cuộc bà cũng ngẩng đầu lên
và nói: “Mẹ rửa mấy cái dụng cụ chế tạo tên lửa của con hết rồi, đang để
trong cái túi giấy nằm trên tủ bát đĩa đấy nhé.”