Và rồi, giống như nó đang được nặn bằng một bàn tay vô hinh vậy, nó
chuyển sang hình cái thùng rác. Nó biến thành hình cái thùng rác. Giống hệt
như cái đang để bên lề đường. Nó thậm chí còn giống cả cái tay cầm bị gãy
và có một cái răng to trên mặt thùng. Hai cái thùng rác giống hệt nhau,
đứng yên lặng cạnh nhau,
Ông Took rú lên. Ông ta giụi mắt. Ông ta lắp bắp.
- Cái gì thế này? Bằng cách nào? Nhanh lên, cứu với, chạy đi. Không,
không, không. Dường như ông ta muốn bỏ chạy. Nhưng cũng giống như
Pockets và Cactus, ông ta không nhấc nổi chân lên.
Những chuyện tiếp theo thật khó tin. Nhưng thật sự nó đã xảy ra. Cái
thùng rác mới dường như gặp vấn đề gì đó. Thật khó mà giải thích. Giống
như là nó đang nín thở ấy. Như thể là nó sắp sửa nổ tung với cố gắng được
ở lại với cái thùng rác kia ấy. Trong khoảng hai đến ba phút, không có
chuyện gì xảy ra cả. Cái thùng mới đó vẫn đứng yên tại chỗ. Có thể nó hơi
lắc lư một chút. Nhưng rõ ràng là nó đang cố hết sức để giữa được hình
dáng cái thùng rác.
6
Ông Took tiến lên một bước. Rất thận trọng. Không phải theo cách dũng
cảm. Mà giống như một người nhìn thấy tờ một trăm đô trong miệng con
rắn ấy. Ông ta tiến gần hơn một chút nữa.
Rồi chuyện đó xảy ra. Cái thùng rác mới phát ra ba tiếng kêu nhỏ. Và nổ
tung lên. Như núi lửa đang phun. Nó phồng lên và nổ thành một đống bùn
nâu đặc quánh. Một núi bùn. Nó đã bị thổi rữa. Ông Took rú lên và ngã
ngửa ra đường.