Cactus và Pockets nhìn nó đầy kinh hoàng.
- Á…á…á… - Pockets rống lên.
- A...a...a... – Cactus rú lên.
Cái đống nhớp nháp màu nâu kinh tởm đó hết phồng lên lại xẹp xuống
giống như một ao bùn nóng vậy.
- Kinh quá. – Cactus thở gấp, - Trông nó như một đống màu nâu ai đó
vừa nôn ra vậy.
- Gớm quá. – Pockets nói.
Ông Took bò lại cửa hàng của mình và khóa cửa lại. Hai cậu bé bị bỏ lại
với cái đồng màu nâu như người ta nôn ra đầy hôi thối trên đường.
- Cái gì vậy? – Cactus rên rỉ. Cậu bé chăm chú nhìn vào cái cục khủng
khiếp đang phồng lên và bơi trong những gì còn lại của cái thùng rác vừa
nổ tung.
- Đó là bromit
[3]
. – Pockets gãi đầu nói. – Chúng ta sẽ gọi nó là bromit.
Ông Took xông ra khỏi cửa hàng mang theo một cái chổi và một cái
xẻng. Ông ta lo lắng nhìn bromit. Ông ta không muốn lại quá gần. Ông ta
tức tối quát tháo. – Hai đứa chúng mày có thể dọn sạch cái đống...
Ông ta chẳng bao giờ có cơ hội nói hết câu của mình cả vì Pockets và
Cactus đã cắm đầu cắm cổ chạy xuống phố mất rồi. Cái túi với một cây
nấm và hai cây yuggle còn lại đập đập vào đầu gối Pockets.