Pockets và Cactus cũng chạy luôn. Hai câu bé chỉ chịu dừng lại khi đã ở
trước cổng trường. Hai đứa thậm chí còn không kịp nhận thấy những đứa
trẻ khác đang tụ tập quanh nhà thi đấu để chờ cân nấm.
- Này anh bạn. – Pockets nói. – Những cây yuggle này nguy hiểm quá.
- Có lẽ chúng mình nên thoát khỏi nó thôi. – Cactus nói chầm chậm.
Pockets nhòm vào trong túi, thấy cây nấm yuggle còn lại và một cây nấm
thường cạnh nó.
- Này. – Cậu bé nói. – Có thể nó hữu ích đấy. Chúng ta vẫn có thể giành
được quả trứng Phục sinh, cậu biết đấy, nếu chúng ta biết sử dụng đầu óc
của mình.
- Bằng cách nào? – Cactus hỏi.
- Cây yuggle này có thể giúp được. – Pockets nói. – Cậu bé thò tay vào
túi và lôi ra cây yuggle cuối cùng. Cậu giơ nó lên cao và chăm chú nhìn nó.
Rồi cậu lại cúi xuống và lôi ra cây nấm thường duy nhất. – Nào. – Cậu nói
với cây nấm yuggle. – Biến hình đi. Cậu cọ cây nấm thường với cây nấm
yuggle vào nhau. Không có gì xảy ra cả.
- Còn thiếu một cái gì đó. – Cactus chậm rãi nói. – Nó sẽ không biến
hình đâu. Cậu biết thiếu cái gì không? Tớ nghĩ nó chỉ biến hình khi có ai đó
xấu tính ở gần. Có thể là khi nó sợ hãi. Ông Took rất xấu tính. Và cả người
phụ nữ với con chó nữa. Cây yuggle chỉ biến hình khi nó thấy quanh nó có
ai đó xấu xa.
Pockets cảm thấy tuyệt vọng. Cậu nghĩ đến cô bé Midge tội nghiệp đang
nằm trong bệnh viện. Cậu nghĩ đến quả trứng Phục sinh khổng lồ phủ đầy
thiên thần bằng socola. Cậu nghĩ đến cái túi đầy nấm bị đánh cắp. Phần