- Không, thế không phải là ăn cắp. – Pockets hét lên. – Đáng lẽ nó là của
tớ. Chúng ta hái được nhiều nấm nhất. Smatter đã lấy trộm mất.
Không nói thêm một lời nào nữa, Pockets chạy vọt vào trong sảnh.
- Tớ sẽ không vào đâu. – Cactus quát lên. – Không vào, nếu cậu định ăn
trộm nó. Cactus cứ đứng đó, nhìn vào nhà thi đấu và nghe những tiếng la
hét vui vẻ từ bên trong vọng ra. Cậu cảm thấy thương cho Midge. Nhưng ăn
trộm quả trứng không phải là cách hay.
Từng phút chầm chậm trôi đi. Đã qua nửa tiếng. Cactus chờ đợi và lo
lắng. Đột nhiên một tiếng ầm ĩ đầy phấn kích vọng ra từ trong sảnh. Cactus
tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng không phải đợi lâu lắm cho
câu trả lời.
Smatter giành chiến thắng. Nó chạy vụt ra cửa, theo sau là hàng tá những
đứa trẻ ầm ĩ khác. Nó giơ cao quả trứng Phục sinh khổng lồ như đang giơ
cúp. Rồi nó nhìn thấy Cactus đang đứng đó, mắt nhìn xuống chân. Smatter
cười đểu.
- Cứ chịu đựng đi. – Nó hét lên với Catus.
Cactus cảm thấy một sự tức giận đang sôi lên trong người cậu. Nhưng
cậu không nói gì cả. Không một lời. Smatter đi qua. Nó bẻ một thiên thần
bằng socola để ăn. Nó tống thiên thần đó thẳng vào mồm. Rồi nó bắt đầu ăn
quả trứng. Trước mắt mọi người.
- Đồ con lợn. – Cactus nói.
- Mày nghĩ tao là lợn. – Smatter nói. – Thế thì cứ đứng mà nhìn xem. –
Nó bẻ một miếng lớn socola và ấn vào mồm. Chưa từng có ai ăn socola
nhanh đến thế. Hay chính xác hơn là tham lam đến thế.