Smatter chằm chằm nhìn quả trứng trong tay Pockets. Mồm nó há hốc ra.
Nhưng nó không nói gì cả. Không một lời. Nó chỉ đứng đó run rẩy. Và rồi
một điều kỳ lạ đã xảy ra. Nó kêu lên ba tiếng. Hay nói một cách chính xác
hơn, ba tiếng kêu nho nhỏ vọng ra từ miệng nó.
Cactus chằm chằm nhìn Pockets. Cậu chỉ vào Smatter để hỏi. Pockets gật
đầu.
- Nó vừa ăn yuggle đấy. – Cậu bé hét to.
Ôi, thật khủng khiếp. Khủng khiếp vô cùng. Bạn chắc chắn sẽ không
muốn nghe tôi kể xem bromit trào ra khỏi miệng Smatter như thế nào đâu.
Bạn sẽ thật sự không muốn nghe tôi kể xem mọi người la hét và nhảy lùi lại
cái đám hôi thối đấy đâu. Quá kinh tởm để kể ra. Quá kinh tởm.
Nhưng có lẽ bạn sẽ không ngạc nhiên khi nghe rằng Smatter không
muốn quả trứng kia. Không ai muốn cả. Ngoại trừ Pockets.
Thật đáng chứng kiến khi cậu bé mang quả trứng vào trong bệnh viện.
Khuôn mặt Midge bé nhỏ sáng bừng lên. Cô bé chưa bao giờ có nụ cười lớn
đến thế. Đơn giản là cô bé không thể nào tin nổi khi thấy Pockets bước qua
cửa với quả trứng phủ đầy thiên thần bằng socola đó.
Trần Thị Thu Hiền dịch