Hàng chờ tắm cứ dài hơn và dài hơn nữa. Hầu hết bọn con trai đều đứng
ở đó, trần truồng như ngày chúng được sinh ra đời. Nhưng tôi không thể
làm được. Đơn giản là tôi không làm được. Tôi tháo một chiếc giày ra, thật
chậm. Rồi tôi tháo đến chiếc kia. Giờ thì chỉ còn tôi là người duy nhất vẫn
còn mặc quần áo thôi. Những người khác đều đã đứng vào hàng và đang
cười đùa với nhau. Tất cả đều trần như nhộng.
Thầy giáo dạy thể dục nhìn tôi. – Nhanh lên, Hare. Nhanh lên. Trò còn
chờ gì nữa? – Thầy ấy hỏi.
Mọi người quay lại nhìn tôi. Tất cả bọn con trai. Tôi có thể thấy rõ là mặt
mình đang đỏ bừng lên.
- Không cần phải xấu hổ đâu. – Thầy dạy thể dục nói. – Tất cả chúng ta
đều giống nhau mà. Không ai có cái gì mà người khác không có hết.
Giá mà thầy ấy nói đúng. Nhưng không phải vậy. Tôi khác tất cả bọn họ.
Thật chậm, tôi cởi quần áo ra. Tôi đứng đó. Sắp làm trò cười cho thiên hạ.
Một mình tôi. Tôi cởi quần lót ra và cố dùng tay che giấu tình trạng trần
như nhộng của mình. Nhưng không ăn thua gì. Tất cả mọi người đều thấy
điều khiển tôi xấu hổ.
Không đứa con trai nào trong bọn họ giống tôi. Tôi là thằng duy nhất có
lông. Không ai có lông cả. Không có ở chỗ như tôi. Tôi không nói về dạng
lông tóc mọc trên đầu. Tất cả chúng ta đều có thế. Nhưng lông ở chỗ khác –
bạn biết ý tôi là gì rồi đấy.
Tôi lấy hai tay che chỗ riêng tư ấy. Một vài đứa đang khúc khích cười.
Chúng nhìn thấy rồi. Ôi, thật đáng xấu hổ.
- Hare có lông mu. – Simon nói. – Mọi người phá lên cười. Ngay cả thầy
giáo cũng thấy buồn cười dù thầy cố nén lại. Sao tôi lại có tên là Peter Hare