chứ?
- Xem chân nó kìa. – Một ai đó nói.
Hai cẳng chân tôi gầy nhẳng, đầy lông. Tay tôi cũng gầy nhẳng. Xương
sườn của tôi thì cứ chực lòi ra ngoài. Tôi hoàn toàn khác người. Tôi là kẻ có
thân hình yếu ớt. Tôi như một túi xương xấu hổ. Thầy giáo dạy thể dục thổi
còi và tất cả chúng tôi đều tiến lên.
Sao mà tôi ao ước mình chẳng có tí lông nào đến thế. Cả cao to và đẹp
trai nữa chứ. Giống Simon và những người khác ấy. Nhưng tôi chỉ là một kẻ
thấp bé yếu ớt. Tôi hoàn toàn cô đơn. Và chỉ có tôi là đứa con trai duy nhất
ở khối lớp bảy có lông mu. Mặt tôi nóng đến mức bạn có thể dùng nó sưởi
ấm tay được đấy.
2
Khi tôi về đến nhà, mẹ đón tôi bằng bài thuyết giảng như thường lệ:
- Sao con không ra ngoài và chơi với những đứa trẻ khác, con yêu.
Tôi mỉm cười.
- Con phải đi đây và con cần sự tập trung. – Tôi nói.
- Tập trung! – Mẹ quát. – Con chỉ ngồi trong phòng và nhìn lên tường
mà thôi. Con sẽ không bao giờ có bạn nếu cứ như thế. Ra ngoài và chơi đi.
– Mẹ nói.
- Bọn trẻ ở tuổi con không còn chơi nữa. – Tôi nói.