chuyển sang các bước lớn hơn và đòi hỏi trình độ cao hơn. Tôi biết rằng
mọi người sẽ thán phục tôi nếu tôi có thể dùng ý nghĩ để di chuyển đồ vật.
Một khi làm được điều đó, tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Cá với bạn là thế.
Tôi chăm chú nhìn vào cái đinh trên bàn học của mình. Rồi tôi bắt đầu
nghĩ “Đinh di chuyển. Đinh di chuyển. Đinh di chuyển.”. Đó là tất cả những
gì tôi được phép nghĩ trong đầu. Nếu để bất kì một suy nghĩ nào len lỏi vào
đầu óc thì tôi sẽ không điều khiển được nó. Đinh di chuyển. Đinh di
chuyển. Đinh di chuyển. Tôi ước gì mình có thể gắn cái đinh này vào tấm
lưng trần của Simon. Điều đó sẽ dạy cho nó một bài học vì dám cười tôi có
lông mu. Ôi, không. Tôi đang nghĩ đến Simon. Tôi đã để một suy nghĩ khác
len lỏi vào đầu óc mình. Tôi phải tập trung. Không được để những suy nghĩ
khác xen vào.
Tôi bắt đầu lại. Đinh di chuyển. Đinh di chuyển. Đinh di chuyển. Đầu tôi
như sắp nổ tung ra. Trong đời mình chưa bao giờ tôi phải tập trung cao độ
đến thế. Ngay cả khi tôi phải làm phép tính lấy bảy trăm linh hai phẩy một
trừ bốn trăm sáu bảy phẩy năm mà không đặt bút viết cũng không tập trung
đến thế này. Khỉ thật. Tôi lại thế rồi. Tôi đã ngừng tập trung vào cái đinh và
nghĩ về phép tính. Thế này thì chẳng ăn thua gì.
Tôi thực hiện lại một lần nữa. Tôi nhắm mắt lại và xoắn chặt hai mí mắt.
Đinh di chuyển. Đinh di chuyển. Đinh di chuyển.
Tôi mở mắt ra và nhìn vào cái đinh. Tìm cái đinh chứ, tôi phải nói thế
mới đúng. Nó đã biến mất. Nó không còn ở trên bàn học của tôi nữa. Nó
đang nằm trên sàn. Có phải tôi đã dùng suy nghĩ di chuyển nó hay không?
Hay là tay tôi lỡ gạt nó xuống sàn. Tôi không chắc lắm. Không, đó chỉ là do
tôi tưởng tưởng ra mà thôi.
Mọi việc với tôi chẳng suôn sẻ tí nào. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Tôi
đi lại và nhìn chằm chằm vào gương. Nhìn tôi mà xem. Chỉ nhìn tôi thôi.