Tàn nhang ở khắp mọi nơi. Thế mà là khuôn mặt đấy. Phải có nơi nào đó để
tôi có thể có một khuôn mặt mới. Tôi sẽ đến đó và bán khuôn mặt của mình
đi. Mặc dù, rất có thể họ sẽ không trả nhiều lắm cho khuôn mặt cũ của tôi.
Tôi tưởng như đang nghe rõ người đàn ông ở cửa hàng bán mặt nói. –
Không nhiều người muốn mua một khuôn mặt với mũi hếch, tai nhọn và
lún phún ria. – Ông ta sẽ nói thế. – Ta sẽ trả mười xu cho nó.
Tôi tháo thắt lưng ra và nhìn vào bên trong quần lót. Đám lông vấn còn ở
đó. Đám lông mu xấu xí. Dường như mỗi lần tôi nhìn lại thấy chúng mọc
nhiều hơn hay sao ấy.
Tôi thì đang nhìn vào trong quần. Còn mẹ thì đang nhìn tôi. Thật xấu hổ.
- Con đang làm cái quái gì vậy? – Mẹ nói với một vẻ mặt rất buồn cười.
- Con chỉ nhìn thôi mà. – Tôi nói.
Tôi nhìn vào gương để làm ra vẻ bình thường.
- Con xấu quá. – Tôi vừa nói vừa ngắm mình trong gương.
- Không, con đâu có xấu, con yêu. – Mẹ nói. Con trông giống hệt bố con.
- Đấy, ý con là thế đấy. – Tôi lầm bầm qua hơi thở.
Bố là một người rất tuyệt vời, nhưng thành thật mà nói – bố trông như
tranh biếm họa ấy.
Mẹ đang dần dần tức điên lên. – Nếu con không đi ra ngoài và chơi thì
con sẽ giúp mẹ rửa bát đấy. – Mẹ nói.