Tôi đi nhanh hơn qua những bụi cây. Có thể hôm nay Riah Devahs sẽ
cho tôi câu thần chú của mình. Có thể đã đến lúc rồi. Có thể tôi sẽ có được
câu thần chú giúp tôi di chuyển mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ. Tôi cười thật
tươi. Đột nhiên hôm nay tôi cảm thấy cực kỳ may mắn.
Cuối cùng thì tôi cũng tới chỗ túp lều. Nhưng có chuyện gì đó không ổn
rồi. Có tiếng tụng kinh từ trong lều vọng ra. Có rất nhiều giọng. Riah
Devahs không ở trong đó một mình. Trước đây chưa từng có ai ngoài ông
ấy ở trong lều cả. Tất nhiên là ngoại trừ tôi.
Tôi nhón chân đi đến chỗ cửa mở và nhìn vào bên trong. Mắt tôi mở to
hết cỡ trước những gì mình nhìn thấy. Có năm thầy tu đang ngồi thành vòng
tròn. Tất cả họ đều mặc áo chùng dài màu xanh và đeo mười lăm cái
khuyên tai. Tất cả bọn hộ đều cạo trọc đầu. Họ đang chăm chú nhìn vào
một cái bình để ở giữa và tụng kinh bằng những tiếng rì rầm nho nhỏ.
Riah Devahs không có ở đó nhưng tôi vẫn nhớ rõ những gì ông ấy đã
dạy tôi. Tôi không được phép cắt ngang buổi tụng kinh. Tôi đứng lộn đầu
xuống đất ở cửa ra vào. Đó là cách biểu thị rằng tôi không có ý gây rối.
Buổi cầu kinh vẫn tiếp tục. Không ai nhìn tôi đang đứng lộn đầu ở cửa.
Máu bắt đầu chạy rần rần lên não tôi. Nói thật là tôi không giỏi giang gì
trong việc giữ người ở tư thế trồng cây chuối cả. Hai tôi bắt đầu đập mạnh.
Rồi đến mũi tôi. Tôi cảm giác như tất cả máu trong cơ thể mình đều dồn lên
đầu ấy. Tôi chắc rằng đầu tôi sắp vỡ tung ra bây giờ.
Tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Oạch. Tôi sụp xuống thành
một đống trên nền đất. Không ai nhìn lên cả. Năm thầy tu vẫn tiếp tục tụng
kinh.
- Xin lỗi. – Tôi nói. Vừa nói vừa cảm thấy xấu hổ. Tất cả máu trong
người vẫn đang dồn cả trên đầu tôi. Mặt tôi nóng đến mức bạn có thể làm