được viết ở bên cạnh bình.
Ông ấy đã không quên tôi.
- Câu thần chú có ở trong đó không ạ? – Tôi hào hứng hỏi.
- Mỗi người đều phải tìm cho mình một con đường riêng để đến được sự
thông thái. – Một thầy tu khác nói.
Điều đó có nghĩa là đến lúc tôi phải đi rồi. Điều đó có nghĩa là tôi không
được nói thêm một lời nào nữa. Riah Devahs luôn luôn kết thúc những lần
nói chuyện của chúng tôi bằng câu ấy. Một khi những lời ấy được nói ra, tôi
phải đi ngay lập tức. Không được phép tranh luận gì thêm. Tôi cầm lấy cái
bình và đi ra. Tôi đi liền một đoạn mà không quay đầu nhìn lại. Rồi tôi quay
đầu lại. Những thầy tu đang khuất dần vào rừng. Tôi tự hỏi liệu mình có thể
gặp lại họ không. Những cái đầu cạo trọc của họ bóng lên trong ánh nằng
mặt trời.
Được một lúc, tôi ngồi xuống và nhìn vào cái bình. Tôi thấy cực kì hào
hứng. Tôi biết rằng Riah Devahs đã từng viết rất nhiều câu thần chú và bỏ
chúng vào cái bình này. Tay run run, tôi mở nắp bình ra.
Tim tôi như vỡ cả. Bụi. Cả bình là bụi. Có thể có cái gì đó được vùi bên
trong đó thì sao. Tôi dùng ngón tay khua khoắng quanh cái bình. Bụi bắn
tung cả lên người tôi. – Hắt xì. – Nó khiến tôi hắt hơi nhưng chỉ thế thôi.
Không có câu thần chú nào cả. Không có mảnh giấy nào. Không một chữ
nào cả.
Tôi đậy cái nắp bình lại và cố phủi bụi bám trên ngón tay. Tại sao Riah
lại gửi cho tôi cái bình toàn bụi thế này? Tại sao ông ấy không gửi cho tôi
câu thần chú của tôi?