ấm cả bàn chân ấy chứ. Những thầy tu vẫn tiếp tục tụng kinh. Không gì có
thể khiến họ dừng lại.
Cuối cùng thì họ cũng tụng xong. Cả căn lều chìm trong im lặng. Tôi
không nói gì. Chỉ ngồi yên và đợi.
Đột nhiên, tất cả bọn họ cùng cất tiếng nói, như thể chi có một giọng nói
thôi ấy.
- Chào mừng người anh em Hare. – Họ nói vậy.
- Chào những người anh em. – Tôi trả lời một cách lịch sự. – Riah
Devahs đâu ạ?
- Ông ấy đã đi rồi. – Một thầy tu nói.
Tim tôi như chìm xuống.
- Ông ấy có trở lại không ạ? – Tôi hỏi.
Tất cả họ đều lắc đầu.
Ôi, không. Tôi sẽ không bao giờ có được câu thần chú của mình. Tôi sẽ
không bao giờ có thể dùng ý nghĩ để di chuyển mọi vật được. Riah Devahs
sẽ không còn ở đây để trao cho tôi câu thần chú tôi cần nữa.
Đột nhiên tôi nảy ra một ý. Có thể ông ấy đã để lại một lời nhắn thì sao.
Có thể ông ấy đã để lại một lời nhắn với câu thần chú đặc biệt của tôi thì
sao.
- Cái này dành cho cậu. – Một thầy tu nói. Ông ấy đưa cho tôi cái bình
đang ở giữa bọn họ. Tôi biết đó là món quà của Riah Devahs vì tên ông ấy