Tôi nhìn vào cái tên được viết bên cạnh cái bình. Riah Devahs. Một ý
nghĩ chợt hình thành trong đầu tôi. Đó là một câu đố. Mỗi người đều phải
tìm cho mình một con đường riêng để đến được sự thông thái. Câu trả lời
nằm ở đây. Đúng, đúng rồi. Đúng vậy. Câu thần chú của tôi chỉ ở đâu đó
quanh đây thôi. Giá mà tôi có thể tìm thấy nó.
Đột nhiên tôi như tỉnh người ra. Nó ở đây thôi. Ngay trên cạnh của cái
bình. Ngay trước mắt tôi. Riah Devahs. Đó chính là câu thần chú. Câu thần
chú của tôi chính là tên của nhà thông thái tôi vẫn gặp. Là người thầy tôn
giáo của tôi. Tôi đã giải được câu đố ông ấy giành cho tôi. Riah Devahs đã
không làm tôi thất vọng.
Tôi chăm chú nhìn một con kiến đang bò về phía tôi. Tôi tập trung cao
độ. Tôi sẽ làm cho con kiến quay đầu lại. – Riah Devahs. Riah Devahs. –
Tôi lẩm nhẩm. Tôi tập trung cao đến mức hai mắt lồi cả ra.
Con kiến quay đầu lại và bò theo hướng khác.
Có thể là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Ý tôi là rất có thể nó không thích cái
nhìn của tôi mà quay đi thôi. Và tôi không thể đổ lỗi cho nó về điều đó
được. Do vậy, tôi cần phải thử thứ khác nữa. Nhưng trước khi có đủ thời
gian để nghĩ thêm, tôi cảm thấy được một cái hắt hơi đang tới. Bụi đang bay
vào mũi tôi. – H… ắ… t… xì. – Khỉ thật. Tôi ghét hắt hơi. Cả mẹ cũng ghét
hắt hơi nữa.
Mẹ. Điều đó nhắc tôi nhớ đến mẹ. Mẹ bảo tôi phải về nhà trước năm giờ
ba mươi. Mà bây giờ đã là năm giờ bốn mươi rồi. Tôi giữ chặt cái bình vào
ngực và chạy nhanh hết sức có thể. Tốt hơn là không nên về quá muộn. Đặc
biệt là khi mẹ đang ở tâm trạng không tốt.
4