Trên đường về nhà tôi chạy qua một cái nghĩa trang. Có một đám ma đưa
tang vào lúc chiều muộn. Linh mục đang đọc kinh cầu nguyện từ một cuốn
sách khi cái quan tài đang dần được hạ xuống. – Cát bụi lại trở về với cát
bụi. – Ông ấy nói.
Không hiểu vì lý do nào đó những lời nói đó của linh mục cứ ám ảnh tôi
suốt. Chúng khiến tôi cảm thấy không thoải mái nhưng tôi không biết là tại
sao. Một cái gì đó ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi ôm chặt cái bình vào
ngực và chạy nhanh hơn.
Tôi gạt những lời nói đó sang một bên và nghĩ về một vấn đề khác. Giờ
học thể dục. Ngày mai chúng tôi có giờ học thể dục và tất cả những đứa con
trai sẽ lại đứng thành hàng trước vòi tắm. Tôi sẽ lại phải chịu đựng sự chế
nhạo trò Peter Hare có lông mu. Bọn con trai sẽ lại cười cợt và nhạo báng
tôi. Tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
Chỉ mới nghĩ đến thôi tôi đã thấy xấu hổ lắm rồi.
Có thể tôi sẽ bảo vệ mình nhờ câu thần chú. Có thể câu thần chú đó sẽ
cứu tôi.
Tay tôi vẫn dính ít bụi. Tôi phủi chúng đi và nhìn quanh xem có gì có thể
tập trung nhìn được không. Có một viên gạch trên đường. Tôi sẽ dùng ý
nghĩ di chuyển nó. – Riah Devahs. – Tôi nghĩ. – Riah Devahs. – Tôi tập
trung suy nghĩ, tập trung di chuyển viên gạch trong lúc lẩm nhẩm câu thần
chú của mình. Không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cố gắng tập trung hơn. –
Riah Devahs. Riah Devahs.
Nó đã xảy ra. Chuyện đó đã thật sự xảy ra. Viên gạch từ từ trượt dọc theo
con đường. Nó di chuyển dọc theo con đường như thể nó đang bị hút bởi
một lực vô hình nào đó. Thật không thể tin nổi. Thật tuyệt vời. Tôi có thể