vì cách ăn mì ống cùa ông. Có lẽ vì thế mà lần này tôi đã làm như vậy. Tôi
biết, nói như vậy cũng không thanh minh được lỗi của mình. Tồi rùng mình,
chĩa thẳng cái hộp điều khiển từ xa về phía bố và ấn nút “dừng”.
Bố ngừng ăn, ngồi như một pho tượng, cái nĩa kê sát mồm. Mồm bố há
rộng toang toác và hai con mắt nhìn bất động. Những sợi mì ống treo lủng
lẳng như những con giun bằng bê-tông từ chiếc nĩa. Bố ngồi không động
đậy cứng đơ như một cái thân cây.
Mẹ nhìn bố và cười:
- Bố thằng Mathew làm cái trò gì thế, định chọc cho tôi cười hay sao?
Bố vẫn ngồi im thin thít.
Mẹ nói:
- Thôi, đủ rồi đấy. Ông chẳng làm gương gì cho con cả, tại sao cứ vừa ăn
vừa chơi như thế?
Ông bố hóa đá của tôi vẫn chẳng nói chẳng rằng, đến cái lông mày cũng
không động cựa. Mẹ ẩy nhẹ vào vai bố làm cho bố ngã lăn kềnh ra. Trông
cứ như một pho tượng bị lật nhào khỏi bệ. Ông lăng kềnh trên sàn nhà tay
vẫn để gần mồm, những sợi mì hóa đá vẫn giữ nguyên vị trí như cũ. Chỉ có
điều lúc này những sợi mì chỉ về phía ngón chân ông.
Mẹ hoảng quá hét to và chạy vội về phía bố. Nhanh như chớp tôi chĩa cái
hộp điều khiển từ xa về phía bố và ấn nút “bật”. Ngay lập tức những sợi mì
lại chạy lùi, bố ngồi lại như cũ, dụi mắt va hỏi “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Mẹ nói giọng đầy lo lắng. Ông vừa bị lên cơn. Tốt nhất ông phải đi tới
bệnh viện ngay và đề nghị bác sĩ kiểm tra sức khỏe của ông thật kỹ xem