Nhưng muộn mất rồi. Guts đã ấn nút. Nó để tôi vào tình trạng “tạm
dừng”. Thế là tôi không thể cử động được nữa. Tôi đứng như pho tượng,
hai tay giơ lên trời, hai con mắt mở trừng trừng không động đậy. Tôi chẳng
khác gì tảng đá. Guts và Rabbit cười nhăn nhở rồi chạy biến mất.
5
Mọi người kéo đến bám xung quanh tôi. Lúc đầu họ cười thật khoái trá.
Trẻ con, người lớn đứng vòng trong vòng ngoài và nhìn thằng bé tội nghiệp
đứng sừng sững như một pho tượng. Có người lại khua khua tay trước mặt
tôi. Một đứa con gái ẩy nhẹ vào người tôi.
Ai đó nói:
- Thằng này cừ thật, không một bắp thịt nào cử động cả!
Tôi muốn nói mà không thể nào nói được. Lưỡi tôi cứng đơ. Người đổ
đến xem mỗi lúc một đông. Tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc, một
thằng hề. Người ta đổ đến rất đông và trầm trồ ngạc nhiên không hiểu tại
sao tôi lại đứng ở đây. Cảm giác ngượng ngùng trong tôi mỗi lúc nhạt dần.
Tôi bắt đầu sợ. Nếu tôi phải đứng như thế này và không thở, không cử động
được, sống dở, chết dở kiểu này thì người ta sẽ làm gì tôi nhỉ? Họ sẽ để tôi
trong vườn như một pho tượng? Hay cho tôi vào viện bảo tàng hoặc chôn
sống tôi? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy sợ hãi.
Bỗng nhiên tôi bị đổ lăn kềnh ra, mọi người cười ồ lên. Tôi đứng yên và
chạy biến đi mất. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ, tại sao giai đoạn tạm ngừng
lại bỗng nhiên qua đi? Và tôi đã hiểu ra nguyên nhân. Tôi nhớ tới cái máy
video của chú Frank. Nếu người ta ấn nút “tạm dừng” và đi đâu đó thì sau
ba bốn phút máy lại tự động tiếp tục hoạt động. Có lẽ trường hợp này cũng
như vậy.