Tôi dừng lại để quan sát. Xa xa tôi thấy hai bóng người nhỏ xíu. Tôi
nhận ra Guts và Rabbit. Chúng cầm chiếc máy điều khiển từ xa của tôi.
Nhất định tôi phải lấy lại. Hai đứa mất dạy đó đã ăn cướp của tôi. Tôi
không thèm quan tâm tới việc liệu có được xếp vào danh sách hảo hán của
thằng Guts Garvey hay không, tôi chỉ muốn lấy lại bằng được cái điều
khiển từ xa của mình.
Và tôi muốn trả thù. Phải, tôi muốn trả thù.
Tôi phóng theo chúng như một thằng điên. Tôi thở không ra hơi mà
chúng nó thì ở quá xa. Tôi không thể đuổi kịp chúng. Tôi quay lại phía sau
và trông thấy cậu Shaum Potter, cùng học một trường với tôi. Cậu ấy ở bên
kia đường và ngồi trên lưng con ngựa của mình. Tôi chạy theo chỗ cậu ấy
và nói:
- Cậu giúp mình với. Thằng Guts Garvey và thằng Rabbit đã cướp của
mình cái điều khiển từ xa. Mình quyết phải lấy lại cái đó, đây là chuyện một
mất một còn.
Shaum nhìn tôi. Cậu ấy không phải người tồi. Cậu ấy là một trong số ít
ỏi bạn bè ở trường đối xử vui vẻ với tôi. Bạn ấy cũng không phải là bạn
thực sự của tôi. Shaum lại rất sợ thằng Guts Garvey. Nhưng cứ nhìn cái
kiểu bạn ấy gật đầu và mỉm cười với tôi, tôi đã thấy bạn ấy không thoái thác
tôi. Tôi bồn chồn không yên. Tôi càm thấy tức điên người và quyết lấy lại
bằng được cái điều khiển từ xa. Shaum lưỡng lự giây lát:
- Thôi được, nhảy lên đi!
Tôi gác một chân lên bàn đạp. Shaum túm tay tôi lôi lên và tôi ngồi trên
lưng con “Ngôi sao” sau lưng Shaum. Tôi bảo Shaum: