Trong bóng tối nhợt nhạt có khoảng hai chục hàm răng trắng nhơn nhởn.
Những hàm răng đó treo lủng lẳng cái cao cái thấp trông như những cái
diều lúc thì chúng ngậm lại, lúc há hoác ra, lắc la lắc lư như nằm trong một
khuôn mặt vô hình. Thật đấy. Những hàm răng đó thuộc về một cái đầu, có
thân thể, nhưng ta không trông thấy được vì trong phòng tối om om. Nhưng
những hàm răng đó lại sáng, phải rồi, có lẽ chúng tự phát sáng.
Bác trông thấy những cái răng to tướng, nhọn hoắt, nhưng cũng có
những cái răng bé tí xíu và rất sắc. Có thể nói ở đây có nhiều bộ răng khác
nhau, chỉ thiếu không có hàm răng con người. Nhất định những hàm răng
này không thể là răng người, bác tin chắc như vậy.
Đúng lúc đó có người châm nến và trước mắt bác hiện lên một cảnh
không thể tưởng tượng nổi. Bác nhìn thấy không biết bao nhiêu các loại thú
ở trong căn buồng bé nhỏ này. Nào là thỏ, chó, chuột túi lớn, chuột túi bé và
cả mèo nữa. Mỗi con vật bị nhốt trong một cái lồng nhỏ và răng con nào
cũng trắng bong. Bác chưa bao giờ thấy những cái răng trắng đến như thế.
Nhưng những con vật trông mới tội nghiệp khốn khổ làm sao. Ta có thể
tưởng tượng chúng hoàn toàn không muốn bị nhốt trong những cái lồng
chật hẹp như thế này. Chúng có vẻ rất sợ hãi trước một điều gì đó sắp xảy
ra.
Lão Monty cười thâm hiểm cầm nến đi vào phòng và nói: "Nào, bọn trẻ,
đến giờ đánh răng rồi!" Bác cảm thấy lũ thú sợ co rúm lại khi nghe lão
Monty nói điều đó. Lão để cây nến lên bàn và mở một cái tủ to tướng.
Trong tủ hàng ngàn tuýp thuốc đánh răng. Lão lấy ra một trong những tuýp
thuốc và lẩm bẩm: "Số 52A, nào để xem mình có gặp may với hỗn hợp này
không?"
Sau đó lão đi tới cái lồng nhốt một con thỏ nhỏ và ấn vào một cái nút.
Đèn đỏ trong lồng bật sáng, con thỏ chui đầu qua một cái lỗ. Nó nhăn mũi
và nhe răng. Lão Monty ấn cho thuốc đầy bàn chải và đánh răng cho con