mạnh. Bố đang đi ra phía sân sau. Tôi không nhìn thấy ông nên cứ bám
theo dây mà đi xuyên qua bức tường ruồi.
Chúng tôi dò dẫm từng bước. Cuối cùng cũng ra tới bờ rào. Bố chạm vào
tay tôi. Ông nói cái gì đó nhưng tôi nghe không rõ vì tiếng của bố chìm
trong tiếng bay ù ù của ruồi. Hình như ông nói:
- Giúp bố đổ loại thùng phân hỗn hợp 100, phải đổ 15 thùng cả thảy sau
đó trộn ít nhất 16 thùng bánh đúc phân bò, có như thế mới đủ để diệt toàn
bộ ruồi trong thành phố.
Hai bố con tôi đi về chỗ phân hỗn hợp 100. Bầy ruồi cũng tập trung chủ
yếu ở khu vực này. Bọn ruồi kết dính vào nhau như một dòng sông và
chúng tôi phải lội trong cái dòng sông ruồi đó. Tôi với tay ẩy đổ một thùng
phân ngay lập tức hàng triệu con ruồi bay vù lên. Tiếng kêu của chúng làm
tôi đinh tai nhức óc và cánh chúng đập tạo nên sức gió đến mức làm chúng
tôi ngã dúi ngã dụi.
Hai bố con tôi lảo đảo đi từ thùng này sang thùng khác hết khá nhiều
thời gian chúng tôi mới đổ hết 16 thùng phân.
Bố lai chạm vào tay tôi và nói:
- Nào bây giờ không cầm dây nữa. Trộn 16 thùng phân bò nhão mất khá
nhiều thời gian đấy. Chúng ta phải thật khẩn trương. Có lẽ ruồi cả nước Úc
đã đổ cả về đây.
Tôi nói giọng đầy lo lắng:
- Bố ơi, con sợ. Nếu con bỏ dây ra con sẽ bị lạc mất.
Bố cũng nói giọng run run: