Chúng tôi chạy lên tầng hai và định nhìn qua cửa sổ ra ngoài nhưng tất
cả cá cửa sổ đều đen đặc ruồi và thế là bố con tôi bị nhốt trong ngôi nhà của
mình bốn bề có tới ức triệu con ruồi.
7
Bố tôi vô cùng lo lắng. Ông nói:
- Nguy hiểm quá con ạ. Phân hỗn hợp 100 này mạnh quá. Có lẽ nó thu
hút ruồi của cả nước về đây. Lỗi là tại bố. Chúng ta phải tiêu diệt chúng
ngay. Đúng lúc đó chuông điện thoại đổ. Bố cầm ống nghe. Đó là ông
Jackson, ông ta gầm lên. Tôi nghe rõ từng lời nói của ông ấy, mặc dù ngoài
ki ruồi bay ào ào.
- Cả thành phố này đang chìm ngập vì ruồi. Ông điên rồi hay sao? Không
một ai dám mở cửa đi ra ngoài. Giữa trưa mà trời tối đen như mực. Ông
phải làm một cái gì chứ? Chính ông đã gửi nó tới đấy, giờ thì ông hãy làm
gì để chúng biến đi! – ông ta buông máy.
Bố cắn răng tự hỏi: “Ta phải làm gì bây giờ? Làm sao có thề tống khứ
được chúng?” Ông gục đầu vào hai bàn tay. Tôi thương bố vô cùng. Hai bố
con tôi ngồi lặng đi, ngoài kia ruồi mỗi lúc một nhiều hơn
Tôi nói với bố:
- Chúng ta dùng bình xịt.
- Không ăn thua, với ngần này ruồi thì con có huy động toàn bộ bình xịt
của toàn thế giới cũng không đủ, chúng ta cần phải có một loại gì đó mạnh
hơn, quyết liệt hơn.