Mẹ bắt gặp bạn. Thoạt tiên mẹ không nói gì cả. Mẹ chỉ chằm chằm nhìn bạn
bằng một ánh mắt mà bạn hiểu rằng nó có nghĩa là: Làm sao con lại thế này,
Bomber?
Mẹ triệu tập một cuộc họp gia đình.
Đó chính là điều tồi tệ nhất. Những cuộc họp gia đình chính là lúc mà ba
người trong gia đình cùng ngồi lại để cùng giải quyết vấn đề. - Đó là giao tiếp.
- Mẹ vẫn nói thế.
Nhưng thực tế thì bạn nhận được một bài giáo huấn nghiêm khắc, dài lê thê.
- Mẹ làm việc như một nô lệ để giặt giũ mọi thứ. - Mẹ nói. - Bố thì là chúng.
Còn con đã làm gì thế này, Bomber. Con chạy chân trần ra ngoài và làm khăn
trải giường bẩn thỉu, dơ dáy thế này đây. Mẹ hỏi con, như thế có công bằng
không?
Bạn bắt đầu kể câu chuyện của mình. - Nhưng con không ra ngoài. Con
thậm chí còn không nhớ…
Bố chẳng thèm đợi cho đến lúc bạn nói xong.
- Đó là do con bê ngớ ngẩn ấy. - Bố nói. - Nó đã đi ra khu chăn thả để nói
chuyện với con bê khi trời tối. Như thế không hay đâu, Bomber. Ngay khi con
bê thôi bú, bố sẽ mang nó ra chợ.
- Nhưng… - Bạn định nói.
- Không nhưng với nhị gì cả. - Bố nói. - Con bê sẽ bị bán đi.
Không gì có thể thay đổi được quyết định của bố. Bố thường rất biết lẽ phải.
Bố là một người cha tuyệt vời. Nhưng chẳng có gì có thể khiến bố tin rằng bạn
đã không ra chơi với Ánh trăng ở ngoài khu chăn thả khi trời tối.
Điều đó phá hoại đời bạn. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Làm sao mà bạn lại bẩn
thỉu đến thế này trong khi vẫn nằm yên trên giường chứ? Cần phải làm một
việc. Và phải làm thật nhanh.
Tối hôm đó, bạn vẫn đi ngủ như bình thường. À mà, không như bình
thường. Bạn lấy đồng hồ báo thức và đeo nó quanh cổ bạn. Rồi bạn đặt chuông