Đúng lúc bạn về đến cửa trước, bạn nghe thấy một tiếng gì đó phát ra từ
chuồng bò. Một tiếng kêu. Con Ánh trăng.
- Chết tiệt. - Bạn nói. - Nhân tiện đang ở ngoài, mình có thể ra đó và kiểm
tra xem nó thế nào.
Bạn lẻn đến chỗ chuồng bò và thấy Ánh trăng đang thu mình trong đám cỏ
khô. Ôi, nó mới đẹp làm sao. Bạn bắt đầu vuốt ve bộ lông vàng mịn của nó.
Bạn không còn nghĩ đến bất cứ một thứ gì ngoại trừ con Ánh trăng tuyệt vời
này. Bạn không nhận ra rằng có một người khác cũng đang ở đó.
Một bàn tay đặt lên vai bạn khiến bạn giật bắn người lên.
- Bomber, con đang làm gì ở đây vậy?
Đó là bố.
Đầu óc bạn bắt đầu quay cuồng. Biết nói gì với bố bây giờ? Mọi chuyện có
vẻ tệ quá.
- Con bị mộng du. - Bạn nói. - Và con đã đào bới ở vũng lầy khi bị mộng du.
Do đó con bị bùn xanh bám vào.
Bố không tin bạn. Rõ ràng là thế.
- Bomber. - Bố nói. - Đừng nói dối như thế. Con đã lẻn ra thăm con Ánh
trăng. Con đã dùng hết cơ hội cuối cùng rồi đấy. Nhất định bố sẽ mang nó ra
chợ vào thứ bảy tuần này. Mọi chuyện phải chấm dứt ngay. Giờ thì hãy quay
về giường ngủ đi.
- Nhưng, nhưng…
Không có tác dụng gì cả. Bạn có thể thấy điều đó qua khóe mắt bố, như
thường lệ, không nhưng nhị gì cả.
Bạn đi tắm và quay về giường ngủ tiếp. Bạn nằm im trên giường và suy
nghĩ. Bố sắp mang con Ánh trăng ra chợ bán mất rồi. Nhưng con Ánh trăng
chưa cai sữa cơ mà. Nếu không có Đẻ-trong-bùn thì nó lấy đâu ra sữa mà bú
đây.
4