Bố không muốn có Ánh trăng vì nó không mang lại sữa. Thế tại sao lại có
người muốn mua nó nhỉ? Có một ý nghĩ khó chịu cứ lởn vởn trong đầu óc bạn
nhưng bạn không tìm được ra đó là gì.
Bởi vì.
Cái vũng lầy đó lại đang gọi bạn.
Tay bạn lật chăn ra. Chân bạn chạm xuống sàn. Hai chân đưa bạn băng qua
phòng. Bạn không muốn đi nhưng không thể bắt mình dừng lại được. Vũng
lầy. Vũng lầy. Vũng lầy.
Ra ngoài trời đêm. Qua khu vắt sữa. Đi dọc con đường dẫn ra cổng trước.
Bạn thấy mình nhìn chằm chằm vào vũng bùn. Lũ ếch kêu ộp oạp. Những
bong bóng xanh đang nổi lên trên bề mặt. Mùi thối nồng nặc.
Bạn hét lên trong đầu: “Không. Không. Không.”
Bạn cố lùi lại. Bạn cố không tiến lên. Đầu óc bạn có cảm giác như đang
chứa đầy nước và sắp nổ tung đến nơi. Áp lực đó thật không chịu nổi.
Đột nhiên, bạn nhảy lên phía trước. Bạn không muốn nhưng bạn không tài
nào dừng lại được. Bạn đập mạnh xuống nước làm nước bắn vọt lên. Bạn
chống hai tay, quỳ đầu gối xuống và bắt đầu đào bới bằng những ngón tay. Bạn
điên mất rồi. Nước xanh lè bắn lên khắp nơi. Người bạn ướt sũng. Bạn đang
tìm cái gì vậy? Bạn không biết. Bạn không quan tâm. Đào, đào, đào, đào. Đó là
tất cả bạn có thể làm.
Các ngón tay của bạn chạm vào một thứ rất mát. Bạn tóm lấy nó. Và rồi
chuyện đó xảy ra.
Tất cả cảm giác điên rồ biến đâu mất. Giờ đây trong bạn tràn ngập cảm giác
yên bình. Bạn thấy thật vui. Một cảm giác thật tuyệt vời phủ khắp người bạn.
Bạn đã tìm thấy nó.
Một cái chai. Một chai nhỏ phủ đầy bùn.
Bạn rửa sạch cái chai và gạt nước ở vũng lầy đi. Trời quá tối nên bạn không
nhìn rõ nó được. Liệu có phải tất cả chỉ có thế? Mộng du. Đào bới. Chỉ để tìm
một cái chai thôi sao?