phạt bạn bằng sự im lặng của họ. Họ đang cố làm cho bạn cảm thấy mình có
lỗi. Và rõ là những gì họ làm đang có tác dụng.
Bạn quyết định là sẽ không đề cập đến chuyện cái chai. Không nói trong
tình trạng này. Bạn nhảy vào xe và đợi bố đưa tới trường.
Bố vẫn còn đang bận rộn vì mấy việc nên bạn quyết định uống một chút
nước từ cái chai phù thủy. Chỉ một ngụm nhỏ thôi. Chả hại gì cả. Sau rốt, đó
chỉ là nước thôi mà.
Bạn ngậm vào cái chai hệt như một đứa bé. Nước ở đó có vị hơi lạ. Vừa
đăng đắng lại vừa ngòn ngọt. Đột nhiên, mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Đồng quê
dường như khác đi. Màu sắc tươi sáng hơn. Gió trong lành hơn. Chim hót ngọt
ngào hơn.
Nhưng không phải tất cả mọi việc đều tốt hơn. Mùi của khu vắt sữa tệ hơn.
Và cái vũng lầy dường như nhiều bong bóng hơn và sôi lên sùng sục như chưa
bao giờ sôi thế. Thế giới dường như rộng hơn và tối. Một cơn ớn lạnh chạy dọc
xương sống bạn.
Bố bước vào xe và khởi động. Bố đang nghĩ về Ánh trăng.
Bố đang nghĩ về Ánh trăng ư?
Sao mà bạn biết được nhỉ? Bởi vì bạn có thể đọc được suy nghĩ của bố. Thế
đấy.
Bạn lắc mạnh đầu. Bạn lấy lòng bàn tay vỗ mạnh vào đầu. Bạn đang bị điên
hay có chuyện gì đó đã xảy ra? Khi bạn uống nước từ cái chai đó bạn có thể
đọc được suy nghĩ của người khác.
Bạn biết từng ý nghĩ nhỏ nhất của bố. Bố đang có kế hoạch bán con Ánh
trăng vào buổi đấu giá thứ bảy tuần này.
- Bố ơi, làm ơn đừng bán con Ánh trăng vào thứ bảy này. - Bạn nói.
Bố nhìn bạn ngạc nhiên.
- Làm sao mà con…? - Nhưng bố không nói hết câu. - Chúng ta phải làm
thế, Bomber ạ. - Bố nói.