- Ai sẽ mua nó? - Bạn nói. - Sẽ thế nào nếu đó là một người không tốt? Sẽ
thế nào nếu họ không yêu nó như con?
Bố không nói gì. Nhưng bố nghĩ đến một từ trong đầu. Từ đó là “veal”.
- “Veal” nghĩa là gì ạ? - Bạn hỏi.
Bố lại ngạc nhiên nhìn bạn. - Nghĩa là thịt. - Bố trả lời.
- Loại thịt nào ạ? - Bạn hỏi.
Bố không nói gì. Bố không cần phải nói. Bạn đã biết trong đầu bố nghĩ gì.
“Veal” là thịt của những con bò non. Tim bạn như ngừng đập. Giờ thì bạn hiểu
tại sao bố không cần đợi đến lúc Ánh trăng thôi bú.
- Không. - Bạn hét lên. - Không, không, không. Bố không thể để con Ánh
trăng bị giết thịt được.
- Nghe này, Bomber. - Bố nói. - Con vẫn ăn thịt xông khói trong bữa sáng.
Thế con nghĩ là nó từ đâu chứ?
- Điều đó khác. - Tôi hét to. - Ánh trăng gần như con người vậy. Nó có tên.
Ánh trăng yêu con.
Bố thở dài. Hầu hết những con vật nuôi lấy thịt đều kết thúc số phận của
chúng trên bàn ăn. - Bố nói.
Bạn thấy nghẹn nơi cổ. Ai đó sẽ ăn thịt con Ánh trăng. Bạn không thể chịu
được ý nghĩ ấy.
- Con sẽ không bao giờ ăn thịt nữa. - Bạn lại hét lên.
Bố không nói thêm một lời nào nữa. Nhưng bố vẫn tiếp tục nghĩ. Bạn biết
bố đang nghĩ gì vì bạn đã uống nước trong cái chai và bạn có thể đọc được suy
nghĩ của bố. Bố đang cảm thấy thương cho bạn. Nhưng bố cũng nghĩ cuộc
sống ở trang trại là khắc nghiệt. Và rằng bạn phải quen với điều đó. Bố nghĩ
rằng tối nay khi bạn ngủ bố sẽ mang con Ánh trăng đến gửi tạm ở trang trại
bên cạnh. Và rồi bố sẽ mang nó từ đấy đến thẳng chợ.
Nhưng tất nhiên chuyện đó sẽ không xảy ra. Bởi vì bạn đã biết rõ kế hoạch
của bố. Bạn sẽ tiếp tục uống nước từ cái chai và sẽ tiếp tục biết bố dự định
những gì. Bạn sẽ biết được bố sẽ làm gì trước khi bố làm điều đó. Bạn sẽ biết