Càng xuống sâu mùi hôi thối càng bốc lên nồng nặc. Khi xuống tới đáy ông
ta bọc con Tiny vào chiếc khăn len và bám thang dây đưa nó lên. Trong lúc
ông leo, con Tiny rối rít liếm mặt chủ, mặc dù chính ông chủ đã đầy đọa, ném
nó xuống giếng.
Khi lên đến mặt đất ông ta để con chó xuống, trào nước mắt nhìn con chó tội
nghiệp. Đầu nó cứ ngửa lên, hai con mắt ngước nhìn chằm chằm bầu trời cao.
Nó không thể cúi đầu xuống. Cái gáy của nó đã trở nên cứng đơ vì suốt thời
gian qua nó luôn ngửa đầu nhìn lên trời và đi vòng vèo ở đáy giếng. Người hát
rong nghẹn ngào, nức nở:
- Ôi, sao tao làm tình làm tội mày đến như thế này? Tiny, hãy tha thứ cho
tao, tha thứ cho tao.
Con Tiny lại rối rít liếm mặt ông già.
Từ đó con chó lúc nào cũng ngửa mặt và ngước mắt nhìn trời. Không một
bác sĩ thú y nào, không một tiến sĩ nào chữa được cái tật này của nó. Tiny ở
dưới giếng lâu quá và trong suốt quãng đời còn lại con Tiny luôn phải sống
trong tư thế co rụt cổ ngửa mặt nhìn trời.
Người hát rong hết sức săn sóc con chó tội nghiệp, mua cho nó những thức
ăn ngon nhất và đi đâu cũng mang nó theo. Con Tiny quấn quít dưới chân chủ
vui mừng vẫy đuôi cho dù cổ nó vẫn bị co lại và hai con mắt vẫn nghếch lên
trời.
Con Tiny dành cho người hát rong tất cả tình thương yêu của nó mặc dù ông
ta đã hành hạ nó rất tàn nhẫn. Người hát rong thèm có được sự thương yêu của
con người. Ông nói với con Tiny:
- Tao thật vô tích sự nên chỉ có mỗi mày là bạn.
Cho tới một hôm bỗng ông ta nảy ra một sáng kiến tuyệt vời. Ít ra thì ông ta
tự cho đó là một sáng kiến tuyệt hay. Ông ta đăng quảng cáo trên báo:
TOÂI TAËNG MOÃI NGÖÔØI ÑEÁN VÔÙI TOÂI MOÄT ÑOÂ LA
PHOÁ HOA HOÀNG, SOÁ NHAØ 12
HAØNG NGAØY TÖØ 9 GIÔØ.