Đã có vài màn biểu diễn rất tuyệt vời. Curly Simon bé nhỏ đã làm cả hội
trường lặng đi khi hát bài I Love My Daddy. Làm sao mà bạn có thể cạnh tranh
với cậu ấy đây?
Và những bạn nhảy gõ chân đã khiến cái máy đo vỗ tay vọt lên tận chín hai.
Toula Papas ngâm một bài thơ được bảy tư điểm và Tran Chong có được
tám ba điểm khi chơi bài Waltzing Matilda bằng vi ô lông.
- Tôi cần một người tình nguyện. - Tôi nói bằng một giọng lo lắng.
Im lặng kéo dài. Không ai nhúc nhích. Không ai muốn liên quan đến một
người biểu diễn kém như tôi. Cuối cùng, Foxy đứng dậy và đi lên sân khấu.
Cậu ấy đúng là bạn tốt.
- Sắp đặt sẵn rồi. - Ai đó ở hàng cuối hét to.
- Hãy rút một quân bài. - Tôi nói. - Bất cứ một quân nào.
- Không phải trò cũ rích đó chứ. - Mickey Bourke nói.
Ôi thật tệ. Sao tôi không rút lui chứ? Tôi run rẩy. Tôi giơ ra một bộ bài. Ôi
không. Ngón út của tôi bắt đầu tê cứng. Tôi thật vụng về. Những quân bài tuột
khỏi những ngón tay run rẩy của tôi.
Khán giả đã chán lắm rồi. Họ rúc đầu vào trong áo khoác. Đêm nay lạnh quá
và họ muốn về nhà.
Hai tay tôi ôm lấy đầu? Làm thế nào đây? Chắc là tôi nên từ bỏ thôi.
Đột nhiên tôi nhìn Foxy. Cậu ấy đang ở gần cửa, Cậu ấy vẫy vẫy hai tay như
thể vỗ cánh và chỉ ra ngoài trời đêm. Cậu ấy đang làm gì vậy? Liệu đó có phải
là những con bọ không? Không. Nhưng dù sao cũng đáng để thử một phen.
- Thưa các quý ông, quý bà. - Tôi gào to. - Màn biểu diễn mới nhất của tôi,
dành cho quý vị tận hưởng, đó là… Tôi hít một hơi thật sâu và liều một phen. -
Màn nhảy múa của những con bọ.
Không có gì xảy ra. Và rồi khán giả há hốc hết mồm ra. Hàng trăm con
bướm đang tràn qua cửa sổ. Chúng sà xuống trên đầu mọi người. Tôi biết rõ
chúng sẽ làm gì tiếp theo.