- Giống như là cầm tù hơn chứ. - Foxy nói.
- Chúng không biết gì đâu. - Tôi nói. - Chúng chỉ là những con côn trùng
không biết nói thôi mà.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái lọ. Và hai mươi cặp mắt chằm chằm nhìn lại.
Tôi nói nhìn chằm chằm chứ không phải nhìn bình thường.
- Sẽ thế nào nếu chúng thông mình? - Foxy nói. - Có những đứa sẽ không
cho chúng ăn đủ. Có những đứa sẽ đi nghỉ và quên khuấy mất chúng.
Cả hai đứa tôi ngồi im lặng. Cái lọ chứa đầy sự đau buồn. Foxy biết điều đó.
Và cả tôi cũng biết nữa.
Tôi cầm cái lọ, đi ra sân sau. Foxy im lặng theo sau tôi.
Chầm chậm, tôi mở cái nắp lọ ra.
- Chúng mày bay đi. - Tôi nói.
Những con bọ bay đầy ra không khí và vui vẻ nhảy múa. Chúng kết thành
đôi, con này treo trên chân con kia khi chúng bay quanh. Chúng đang kết đôi.
Cảnh tượng đó thật là đẹp. Chúng hoàn toàn tự do. Chúng bay quanh đầu
chúng tôi một lát. Đột nhiên, chúng hướng lên cao hơn, rồi cao hơn nữa.
Chẳng mấy chốc, trông chúng đã như nắm cát được ném lên trời. Rồi chúng
biến mất.
Nhưng những hi vọng của tôi về màn ảo thuật nâng người trên không.
Thật vui khi bạn làm được một điều đúng đắn.
Bao giờ tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ khi đi ra khỏi giường. Ngay cả khi đó
là sáng nay, ngày của buổi hòa nhạc. Thôi được, tôi đã bỏ đi cơ hội chiến thắng
nhưng trong lòng tôi thấy thật ấm áp. Tôi rất vui vì mình đã thả những con bọ
từ cục mưa đá đi.
Cho đến lúc tôi đứng trên sân khấu. Những ngọn đèn đang chiếu vào tôi. Cả
khán phòng chật cứng. Đông quá. Tôi là người biểu diễn cuối cùng. Có thể họ
luôn để những cái tồi nhất ở sau cùng. Tôi sẽ khiến mọi người chao đảo.