- Chúng ta không nên nhìn chúng. - Cậu ấy nói.
- Tại sao không? Chúng chỉ là côn trùng thôi mà.
- Đầu chúng giống người. - Foxy nói. - Chúng được quyền riêng tư. - Cậu ấy
nhặt một cái quần đùi của tôi lên và phủ lên nắp lọ.
- Không nhìn trộm, anh bạn. - Foxy nói.
7
Foxy và tôi đi xem ti vi. Cuối cùng, bố bảo chúng tôi đi ngủ.
- Mai còn phải đi học nữa. - Bố nói. - Đi ngủ đi. Cả hai đứa.
Chúng tôi đánh răng và hoàn thành các việc như thường lệ. Rồi chúng tôi
nhìn vào lọ.
- Nhìn này. - Foxy nói.
Tôi cười thật tuơi. Đó không phải là những gì tôi chờ đợi. Nhưng ít ra đó
cũng là những gì tôi cần.
- Những quả trứng. - Tôi nói.
Ở đó, bên thành lọ là một hàng trứng tròn, bé tí rất đều đặn vừa được tạo ra.
Giống như sâu bướm đẻ ấy. Có khoảng hai mươi quả. Có khi còn hơn nữa.
- Chúng nên được để trên lá hay thứ gì đại loại thế. - Tôi nói, tay gãi đầu và
bắt đầu suy nghĩ. Những con bọ này xuống đây trong những cục mưa đá. Rồi
chúng nở ra và kết đôi. Rồi chúng lại xuống và mọi việc lại bắt đầu từ đầu.
- Nhanh lên. Vào trong bếp. - Tôi nói.
Chúng tôi lén đi nhẹ nhàng để bố mẹ không nghe thấy. Tôi lục lọi dưới đáy
chạn bát và lôi vào một cái khay. - Khay đá. - Foxy nói. - Cậu đúng là thiên
tài.
Chúng tôi đưa hai con bọ sang một chiếc lọ khác. Rồi tôi dùng một cái nhíp
gắp từng quả trứng ra một. Tôi cẩn thận đặt từng quả trứng vào một cái ô làm
đá. Cuối cùng tôi đổ nước vào.