- Bởi vì chỉ có hai con thì chúng ta sẽ không kiếm đủ tiền. Ngay cẩ khi bán
ba mươi đô la một con thì chúng ta cũng cần đến hai mươi con. Ba mươi nhân
hai mươi là sáu trăm. Thế mới đủ cho màn ảo thuật nâng người lên. Nhưng sáu
mươi đô là thì không đủ.
- Thả chúng đi. - Foxy đột nhiên nói.
- Gì cơ?
- Tớ thấy thương cho chúng. - Foxy nói. - Trông chúng cứ như chúng biết
mọi thứ ấy.
Đúng là chúng biết. Nhưng tôi không thể thả chúng đi được. Sáu mươi đô
vẫn là sáu mươi đô.
- Sẽ thế nào nếu chúng có tên gọi? - Foxy nói. - Sẽ thế nào nếu chúng có ông
bà, con cái và những điều giống như vậy? Trông cậu sẽ thế nào nếu cậu bị nhốt
trong một cái lọ như thế này?
Hai cái lọ được đặt cạnh nhau và hai con bọ đang nhìn nhau qua hai thành
lọ.
Điều gì đó tôi đã nói trước đây bắt đầu vo ve trong đầu tôi.
- Ba mươi nhân hai mươi là sáu trăm đô la. - Tôi lẩm bẩm một mình.
- Gì cơ? - Foxy nói.
- Và một nhân một là tám. - Tôi hét to.
- Cậu điên rồi. Foxy nói.
- Thế đấy. Thế đấy. - Tôi hét lên. Tôi cẩn thận mở nắp của cái lọ thứ nhất ra.
Rồi tôi nhấc nó ra và đặt cạnh con kia. Tôi đóng chặt nắp lại.
Ngay lập tức hai con bọ bắt đầu bay quanh. Chúng tóm lấy chân nhau và
nhảy trong không khí.
- Chúng sẽ làm gì? - Foxi hỏi.
- Cậu biết mà. - Tôi nói.
Foxy mặt đỏ bừng lên.