Hôm đó trời rất đẹp, thời gian trôi nhanh. Scott ở giữa hồ đã hơn bốn tiếng
đồng hồ và cậu bỗng thấy nước từ bên ngoài đang ngấm vào trong thuyền.
Scott muốn chèo thuyền nhanh vào bờ nhưng đã muộn mất rồi. Keo dán tan ra,
chiếc thuyền vỡ làm hai mảnh. Scott hét khản cả cổ: “Cứu tôi với!” nhưng
không ai nghe tiếng kêu của nó, trên hồ hôm đó chỉ có một mình nó. Scott tìm
cách bơi vào bờ. Nước hồ lạnh buốt. Chẳng bao lâu nó thấm mệt, chân tay mỏi
rã rời, bụng đau nhói, nó cố ngẩng đầu lên bơi nhưng đầu nó cứ chìm dần, nó
cố ngoi lên nhưng không thể nào ngoi lên nổi. Phổi nó đầy nước và Scott chìm
nghỉm dưới đáy hồ.
Đến chiều tối không thấy Scott về, bố cậu gọi điện cho cảnh sát. Những
người thợ lặn lùng sục lòng hồ, họ đã thấy xác Scott và cả hai mảnh thuyền.
Trên một mảnh còn thấy lọ keo dán “tuyệt hảo” dùng dở.
*
* *
Giffen dùng xe lẩn rất nhanh. Lão vội vã vì biết rằng lão chỉ có 4 tiếng đồng
hồ để cao chạy xa bay. Bởi vì sau đó những người mua keo của lão nhất định
sẽ đi tìm lão. Tất nhiên họ rất cay cú. Lão phóng xe rất nhanh để họ không thể
đuổi kịp.
Giffen quyết định đi Horsham, nơi này khá xa và chưa ai nghe nói đến loại
keo dán có một không hai của lão. Lão sẽ tìm được những thằng ngốc, những
người cả tin ở đây để moi tiền của họ. Sau hai ngày lão có mặt tại Horsham.
Lão đánh xe tới quảng trường trung tâm thành phố. Tại đây lão trưng một cái
biển với dòng chữ:
Ai coù khaû naêng döùt ñöùt ñöôïc moái noái
cuûa loaïi keo daùn Giffen coù moät khoâng hai
seõ ñöôïc thöôûng 200 ñoâla.
Một lát sau có hai người đàn ông đi máy kéo tới. Một người xuống xe, đi tới
chỗ lão Giffen đưa cho lão một sợi dây và nói: