- Đúng thế, như chân thỏ ấy mà.
Hai đứa đi ngược đường mòn về nhà. Một người đàn ông to béo đứng bên
chân núi đang mải mê nhìn ra biển. Bỗng ông ta há mồm ợ một cái rõ to.
Đôi mắt mèo mở ra.
Thấy người đàn ông há mồm ợ.
Đôi mắt nhắm lại.
Bỗng nhiên Spider thấy nôn nao trong người. Cậu có cảm giác đã ngốn 50
lát bánh mỳ phết đầy pa-tê. Cậu muốn nuốt ực xuống mà không được. Cậu tìm
mọi cách để kìm lại nhưng không nổi. Spider há to mồm và ợ một cái rõ to.
Sean reo tướng lên tỏ vẻ vô cùng thán phục:
- Ôi, cậu ợ thật đấy.
Spider lấy làm mãn nguyện. Thông thường không khi nào cậu lại ợ to đến
như vậy.
3
Buổi chiều hôm đó Spider và Sean đi ra nhà ga để lấy cái tàu lượn của bác
Jeremá. Spider vẫn đội hùm hụp cái mũ mèo ở trên đầu.
Lão nhân viên nhà ga làm như Spider và Sean không hề có trên đời - đây là
điều không hiếm với các nhân viên đường sắt. Sean nói:
- Xin lỗi bác, chúng cháu đến để nhận cái tàu lượn.
Lão ta làm bộ như không nghe thấy gì cả, vẫn chúi mũi đọc báo. Sean lấy
cái mũ đập vào thành cửa sổ. Lão nhân viên nhà ga trừng mắt nhìn cậu. Lão
nói giọng rất trầm:
- Mày không thấy tao đang bận à. Hãy xếp hàng chờ đến lượt đã.
Sean và Spider đảo mắt nhìn quanh. Ngoài hai đứa, chúng không thấy có ai
cả.