Phải rất lâu sau đó, lão nhân viên nhà ga mới mở cửa kho, lão hỏi:
- Giấy báo hàng của các cậu đâu?
Sean nói:
- Cháu đánh mất rồi. Nhưng tên người nhận đề trên cái tàu lượn là Sean
Tuttle.
Và Sean đã nhận được một cái tin kinh khủng: Cái tàu lượn đó không còn ở
đây, trưa hôm nay cậu Sean Tuttle đã đến nhận rồi. Cậu ta cùng đi với hai
người bạn trai.
Sean hét lên:
- Sao lại có thể như thế được, hai người bạn trai nào?
- Làm sao tôi biết được. Chỉ biết đó là con trai.
Sean nói to:
- Đúng là thằng Buggins rồi. Spider bổ sung:
- Thằng Thistle với thằng Wolf, chúng nó đã ăn cắp cái tàu lượn rồi.
Sean nói với nhân viên nhà ga:
- Ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhà ga phải trả lại cho tôi cái tàu
lượn ấy. Thằng Buggins làm gì có giấy báo hàng kia chứ?
Nhân viên nhà ga nhìn xoáy vào mặt cậu:
- Thế chúng mày có giấy báo không? Thôi biến đi và đừng có lên giọng dạy
tao phải làm gì.
Lão có vẻ cáu lắm.
Đôi mắt mèo mở ra.
Thấy nhân viên nhà ga đang nói.
Đôi mắt nhắm lại.
Bỗng Spider nói với giọng đàn ông rất trầm. Giọng nó y như giọng lão nhân
viên nhà ga. Một giọng nói trầm trầm, nặng nề, nạt nộ phát ra từ miệng một
cậu bé. Nó nói: