Sean Tuttle.Sean đã sẵn sàng. Cậu cảm thấy như một tên hề với đôi cánh đầy
lông ở hai tay. Cậu nặng nề nhấc lên hạ xuống, mọi người cười ầm ĩ. Trông
Sean như một con gà bị vặt trụi lông.
Xa xa dọc bờ biển một chiếc máy bay trực thăng đang phun thuốc sâu.
Spider khẽ nhắc Sean:
- Đội mũ lên nào!
Nó luồn tay vào túi và lôi chiếc mũ ra. Sean lắc đầu. Spider hất hàm về phía
chiếc máy bay ra hiệu. Nó nói khẽ:
- Cơ may duy nhất của cậu đấy.
Sean liếc mắt nhìn về phía bọn con gái đang bám xung quanh Buggins và
trầm trồ khen ngợi cái tàu lượn. Sean tự nhủ, cũng chẳng có gì để mà mất, ta
cứ thử xem sao. Nó trùm cái mũ lên đầu và đi lắc la lắc lư ra sát bờ cảng. Wolf
nói rất to cho mọi người nghe:
- Sean Tuttle mặc một chiếc áo cứu nạn đặc biệt, khi bị chìm nó có thể bơi
vào bờ cùng với con mèo chết của cậu ta.
Mọi ngời cười ầm ĩ, trừ Sean và Spider.
Chiếc máy bay phun thuốc sâu bay gần tới khu vực cảng. Spider nói:
- Đội vào đi.
Nhưng lúc đó chiếc máy bay đã khuất sau một đám mây dày.
Đôi mắt mèo mở ra.
Không thấy gì ngoài bầu trời trong veo.
Đôi mắt nhắm lại.
Không có điều gì xảy ra. Sean đứng bên bờ cảng, trống ngực đập thình
thịch. Bộ cánh đính chi chít lông chim, đầu đội cái mũ mèo trông thật lố bịch.
Tiếng máy bay từ xa vọng lại.
Wolf hét to:
- Kìa, nhảy đi!