- Nó sợ, nó sợ rồi!
Buggins mỉa mai nói.
Thistle đế thêm:
- Đúng là một thằng hèn!
Spider thầm thì:
- Lúc nãy nó có mở mắt nhưng chậm quá, máy bay đã vọt qua mất rồi.
Sean trân trân nhìn mặt nước, chân cậu bủn rủn, cậu không dám nhảy. Sean
nghĩ thầm, mình thua mất rồi, thua rồi, thế là hỏng bét.
Wolf hét toáng lên. Còn mười giây nữa, nếu không nhảy coi như bỏ cuộc
9
Sean hít một hơi thật dài và nhìn dọc theo bến cảng. Một chú chim hải âu
đậu trên một khúc gỗ.
Đôi mắt mèo mở ra.
Thấy chim hải âu tung cánh trên bầu trời.
Đôi mắt nhắm lại.
Sean bắt đầu vỗ cánh, đập liên hồi loang loáng. Sean cảm thấy đôi tay cậu
muốn rụng xuống. Cậu dướn mình bay vút lên trời cao, đúng là một phi công
tàu lượn tuyệt vời.
Mặt nước xa tít xa tắp dưới chân nó, đám khán giả trên bến cảng lúc này
trông như một bầy kiến nhỏ li ti. Xung quanh cậu có nhiều chú chim khác vỗ
cánh bay lượn. “Ôi, nhỡ bây giờ bị rơi xuống thì chết mất”.
Nhưng không hiểu vì lý do gì mà nó cảm thấy rất yên tâm, nó thấy mình như
một chú chim sinh ra đã có đôi cánh khỏe khoắn vững chãi. Nó nhào một
vòng, sà xuống sát mặt nước rồi lướt là là trên đầu đám khán giả. Nó bay