MỘT TUẦN LỄ TRONG NGÔI NHÀ
YÊN TĨNH
I. GIẤC NGỦ
C
ăn phòng ấy đóng kín mít. Trong phòng là bóng tối dày đặc, không có
một kẽ hở nào để cho dù chỉ một chút ánh sáng lờ mờ bên ngoài có thể lọt
được vào. Cái bóng tối ấy dày đặc đến mức giá ta có cảm giác là nhìn thấy
một cái gì sang sáng, thì cái sang sáng đó chỉ ở trong tưởng tượng của ta mà
thôi.
Tuy vậy, trong màn đêm ấy, vẫn có thể nhận ra được mọi biểu hiện nhỏ
nhất của cuộc sống. Ta có cảm giác là trong phòng tràn ngập một bầu không
khí đầy mùi dầu mỡ, mùi hỗn hợp thô tạp của các loại chất bốc hơi. Có thể
ngửi thấy mùi gỗ thông, mùi mỡ bò, mỡ lợn, rồi lại còn có mùi gì như mùi
mận khô, mùi hạt thìa là Ai Cập, thậm chí cả mùi rượu nặng, mùi tỏi, và
nhiều thứ mùi khác nữa. Có thể nghe thấy cả tiếng đồng hồ chạy tích tắc.
Cái đồng hồ này chắc hẳn phải là đồng hồ treo tường đã cũ, có tay lắc dài, ở
phía cuối có một vòng tròn bằng tôn mỏng hơi bị vênh. Cái vòng tôn ấy hơi
rung lên mỗi khi tay lắc ngừng chuyển động, và những khoảng khắc đều đặn
ấy cứ lặp đi lặp lại đến đơn điệu.
Cùng với tất cả những cái đó, còn có thể nghe thấy tiếng thở của những
người đang ngủ. Dứt khoát ở đây phải có mấy người đang ngủ. Những tiếng
thở của họ trộn lẫn vào nhau, không tiếng nào giống tiếng nào. Có tiếng thở
nhỏ nhẹ, có tiếng thở mạnh hơn, có tiếng thở ngắt quãng như tiếng tay lắc
của đồng hồ, rồi phì phì gấp gáp.