mới, phía bên trên quầy có cái cân treo, rồi vài chuỗi hành tỏi. Bà ngồi vào
sau quầy, hai chân co lên, đầu gối chạm đến cằm. Sau đó, bà mở ngăn kéo,
rút ra một cái hộp đầy các cuộn chỉ, một cái kéo và đủ các thứ linh tinh
khác. Bà xếp mọi thứ sang một bên, dưới đáy hộp còn lại giấy tờ và mấy
quyển sách. Bà không để ý gì đến các tờ giấy có ghi chép mà chỉ lấy ra một
quyển sách. Đó là sách viết về các giấc mơ, gọi là “sách lớn”, hay là “sách
giải mã giấc mơ lô đề”. Bà chăm chú lật các trang sách, rồi đọc, rồi ngáp, rồi
lại đọc.
Bây giờ ở phía đằng sau tấm vách chỉ nghe thấy thở đều đều của một
người vẫn đang ngủ; còn một người khác thì đã tỉnh giấc, có thể là do người
ấy nghe thấy tiếng động, hoặc để ý thấy có ánh sáng. Người ấy cọ quậy trên
giường.
“Cái gì thế hả?” Có tiếng làu bàu khàn khàn của một người đàn ông đã
có tuổi.
Người đàn bà không trả lời.
“Bà làm sao thế?”
“Ông cứ ngủ đi, tôi không sao cả, chỉ rét thôi.” Người đàn bà nói, rồi
ngáp.
“Thế bà làm cái gì ngoài ấy?”
“Tôi mơ thấy cha tôi, để đến sáng thì sợ quên mất. Chưa bao giờ lại có
giấc mơ đẹp như thế. Ôi chao ơi là rét, tháng sáu rồi mà vẫn còn rét thế
này!” Bà tiếp tục đọc và lắc đầu. Im lặng.
“Mấy giờ rồi?” Lại có tiếng hỏi khàn khàn từ phía sau tấm vách.
“2 giờ.”
Tiếng thở của người ngủ thứ ba bắt đầu trở nên không đều đặn. Tiếng
nói chuyện to chắc đã đánh thức người ấy dậy.
“Thế nhanh lên rồi đi nằm, để cả nhà còn ngủ. Bà thì lúc nào cũng chỉ
nghĩ đến lô đề thôi!”