“Đồ vô lại thì có!”
“Đúng thế, đồ vô lại!”
Người con trai huýt sáo một điệu nhạc.
“Bà thấy chưa, nó còn nhạo báng mình nữa kìa!”
“Nhưng trời không tha nó đâu,” bà già vừa nói vừa lấy cục phấn viết
lên bức vách gỗ các con số 16, 23 và số 8. “Tôi với ông thể nào cũng phải
chứng kiến ngày ấy, nhưng rồi thì cũng cầu trời đừng để cho tôi sống thêm
nữa làm gì.” Bà ấy xếp cái hộp lại, thổi tắt ngọn đèn và quay trở lại giường
của mình. “Nó sẽ phải ăn năn hối lỗi, nhưng mà lúc ấy thì đã muộn rồi. Này,
có im đi không hả thằng kia?”
Người con trai ngừng huýt sáo.
“Chả nhờ vả gì được mày đâu, chúng tao mà có chết thì mày cũng
chẳng lo ma chay gì đâu!”
“Thôi, thôi, xin bà đừng nói nữa, ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi!”
“Tội ấy đổ lên đầu tôi là cái chắc. Ối trời ơi là trời, sao trời làm tôi khổ
đến thế này!”
“Này, bà có im đi không, tôi phát điên lên vì các người đây!”
“Vâng, vì chúng tôi, vì chúng tôi!”
“Vào ban đêm ai cũng dữ tợn,” người con trai nói.
“Nó bảo cái gì thế?”
“Tôi không biết! Nó thì chuyện gì cũng xen vào, cái thằng quỷ tha ma
bắt ấy!”
“Đẩy cái tủ kia vào nó, hay là đuổi nó đi, tống cổ nó đi ngay bây giờ
đi!”
“Thôi, thôi, tôi xin ông, cả ông cũng để cho tôi yên đi! Thật là địa ngục
trần gian!”