“Ở nhà này chả có lúc nào được yên. Ông cứ ngủ đi, mặc tôi!”
Phía sau vách có tiếng thở dài; người thứ ba cũng đã tỉnh giấc. Tiếng
người đàn ông có tuổi tiếp tục càu nhàu:
“Thằng con trai đi bia rượu đến gần nửa đêm mới về, gần về sáng thì
mẹ nó lại lỉnh kỉnh làm tôi không ngủ được, sống thế này thì có khổ thân tôi
không chứ!”
“Ông không để yên có phải không? Phải rồi, thân gái già này cứ vất vả
mà chả ai biết cho! Được ông chồng thì lúc nào cũng cảu nhảu càu nhàu -
giá mà ông dạy bảo thằng con ông thì có phải là được việc không! Còn tôi,
tôi có làm gì thì cũng chẳng bận đến ai!”
“Thì bà dạy nó đi, nó cũng là con bà chứ, dạy bảo cái thằng rượu chè ấy
đi!”
“Bố lại muốn cái gì đấy?” Có tiếng nói của một người đàn ông còn trẻ.
“Câm đi, mày chả có quyền gì mà nói!”
“Nhưng mà con không thể hiểu được là...”
“Ấy, anh ấy không thể hiểu được!” Ông già cười nhạo báng, “đồ vô
lại!”
“Nhưng mà...”
“Này, có im đi không?”
“Nó lại còn cãi giả nữa chứ! Ông với tôi có con trai đâu mà ngoan thế,
sung sướng quá nhỉ!” Bà già nói, rồi lại ngáp.
“Con với cái gì nó! Nó làm khổ, nó cướp sức khỏe của bà với tôi thì
có!”
“Nhưng mà đang ngủ thì con làm sao mà cướp được!”
“Này, cái thằng mất dạy kia, im đi!”
“Thật là quý tử!”