THỦY THẦN
B
ao giờ ông Rybář cũng cầm cái mũ trong tay. Ngay cả khi trời rét căm
căm hay nắng chói chang, cùng lắm thì ông cũng chỉ nâng chiếc mũ trụ rộng
vành lên trên đỉnh đầu như nâng một cái ô. Mái tóc bạc trắng của ông được
chải phía sau, bện chặt và buộc lại, chắc đến mức cứng không vung vẩy
được. Đó là một trong những cái đuôi tóc bện cuối cùng ở Praha, ngay ngày
ấy cũng chỉ còn hai, hoặc ba người tết tóc như vậy thôi. Ông mặc cái áo
khoác màu xanh lá cây có cúc vàng. Áo có hai vạt trước ngắn cũn nhưng lại
có vạt sau dài lê thê, thành thử ông vốn nhỏ bé trông càng như choắt lại. Cái
áo sơ mi trắng che kín bộ ngực lép của ông, cái quần đen có ống chỉ dài quá
đầu gối một tí, ở hai gấu quần có hai cái mặt khóa bằng bạc, rồi đôi tất trắng
dài đến đầu gối, cũng có đôi mặt khóa bạc, cuối cùng là đôi giày to. Tôi
không biết đôi giày ấy có được sửa chưa bao giờ không, nhưng lớp da của
nó lúc nào cũng rạn nứt và có vẻ cũ kĩ.
Trên khuôn mặt dài nhọn và gầy gò của ông Rybář luôn luôn rạng rỡ
một nụ cười. Khi ông đi ngoài đường, trông ông rất đặc biệt. Cứ đi được
khoảng hai chục bước là ông lại dừng lại rồi ngó nghiêng sang phải sang
trái. Như thể những suy nghĩ của ông không ở trong ông, mà đi sau ông một
bước, và chúng luôn mang đến cho ông những ý nghĩ vui vẻ, vì vậy ông phải
cười và thỉnh thoảng lại nhìn ngó một cách tinh nghịch. Khi chào một người
nào đó, ông chỉ nâng tay phải, giơ ngón trỏ lên cao rồi huýt nhẹ. Bao giờ
ông cũng huýt nhẹ như thế khi bắt đầu cất tiếng nói, và thường bắt đầu bằng
từ “ờ”, với nghĩa đồng ý chấp nhận.
Nhà ông Rybář ở đường Hluboká, ngay phía dưới bên tay trái, có mặt
tiền hướng sang đồi Petřín. Nhưng cho dù đã đứng ở trước cửa nhà mình, cứ
hễ trông thấy những người nước ngoài nào rẽ tay phải đi sang khu