mời bác sĩ chăm sóc cho mình đều là những người mà cái chết của họ có thể
mang lại sung sướng cho nhiều người khác. Nhưng bác sĩ Heribert hoàn toàn
không để ý đến ai. Thậm chí, người ta còn kể rằng bà vợ ông Schepeler đã
mang đến cả một túi tiền, nhưng chưa lần nào được ông tiếp. Nghe bảo lần
cuối cùng bà đến, ông đã đổ nước từ hành lang xuống người bà.
Vậy là lại thấy ông chẳng quan tâm gì đến ai. Người ta chào ông,
nhưng ông không hề chào lại. Ông lại thất thểu đi trên đường phố như trước,
cái đầu nhỏ bé gầy gò và nhợt nhạt của ông luôn luôn run rẩy. Không bao
giờ ông nhận chữa cho ai. Nhưng người ta vẫn cứ gọi ông là bác sĩ Hại đời,
cái tên ấy đến với ông một cách tự nhiên như từ trên trời rơi xuống vậy.
Phải đến chục năm nay tôi không trông thấy ông. Tôi cũng không biết
ông có còn sống không. Nhưng ngôi nhà nhỏ của ông ở phố Oujezd vẫn còn
đó, có lẽ có ngày tôi phải đến hỏi xem sao.
BÌNH SLAVICKÁ dịch