“Nghe bảo là bác sĩ...”
“Bác sĩ Hại đời thì có!... Cảnh sát đâu?” Anh thợ làm dây thắt lưng
quát, và đột nhiên nhớ đến năm nghìn zlatý.
“Bác sĩ Hại đời,” các ông viên chức Kdojek và Mužík lặp lại.
Nhưng người bạn tận tụy Kejřík cùng với một số thanh niên đã cẩn
thận khênh quan tài vào quán U Vápenice ở ngay cạnh đó.
Cả phố ồn ào náo động. Xe tang rời đi, những người đánh xe ngựa cũng
quay đi. Ông viên chức Kdojek gọi mọi người:
“Ta vào đi, thế nào cũng biết được hết mọi việc!” Nhưng không một ai
biết phải làm cái gì.
“Tốt quá, ông cảnh sát đã đến rồi!” Anh Ostrohradský chào viên cảnh
sát. “Đang có chuyện trái phép lôi thôi lắm ông ạ... làm nhục người quá cố
giữa thanh thiên bạch nhật... cả một nửa Praha đã trông thấy...” Nói đoạn,
anh ta theo cảnh sát đi vào quán. Bác sĩ Link lỉnh đi đâu mất. Một lúc sau,
anh Ostrohradský quay ra, sau anh ta là viên cảnh sát. Ông này nói với đám
đông:
“Các ông các bà giải tán đi chứ! Không ai được vào trong ấy đâu! Bác
sĩ Heribert nói là sẽ làm cho ông Schepeler tỉnh lại.”
Bà vợ ông Schepeler muốn ra khỏi xe, nhưng bị ngất đi. Sự sung sướng
nhiều khi có thể giết người. Lúc này ông Kejřík vội vã đi ra và tới gần chiếc
xe ngựa. Mấy người đàn bà đang xúm quanh bà Schepelerová. Ông bảo họ:
“Các bà đưa bà ấy về nhà đi, rồi bà ấy sẽ tỉnh.” Rồi ông tự nhủ: “Bà ấy
trông mới dễ chịu làm sao...!” Ông quay lại, lên xe ngựa và đi ra chỗ bác sĩ
Heribert đã bảo ông đến.
Xe đi khỏi, những người đưa đám cũng tản đi. Nhưng ở cổng thành vẫn
còn đầy người và cảnh sát phải đứng trước quán để giữ trật tự. Người ta tụ
tập thành từng nhóm, bàn tán đủ chuyện lạ đời. Có nhóm thì nói xấu bác sĩ
Link, kể đủ thứ xấu xa về ông ấy, có nhóm thì chế giễu ông Heribert. Ông