Tất cả mọi người rú lên kinh hoàng. Rồi im lặng. Im đến mức có thể
nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ trong túi người đứng bên cạnh. Ánh
mắt mọi người chăm chăm hướng vào khuôn mặt cứng đơ của người quá cố.
Lúc đó, bác sĩ Heribert đứng cạnh quan tài. Ông vừa đi dạo về qua cổng
thành. Ông lách qua đám đông, nhưng phải dừng lại phía sau các linh mục.
Bây giờ thì cái áo khoác màu xám của ông chạm vào bộ quần áo màu đen
của người quá cố.
Việc đó xảy ra trong chớp mắt. Ông Heribert nắm tay người quá cố
đang giơ lên, chắc là để đưa lại vào quan tài. Nhưng không, ông giữ lại nó
trong tay mình, các ngón tay ông cử động không yên, mắt ông nhìn vào mặt
người chết. Rồi ông đưa tay mở mi mắt bên phải của người ấy.
“Này, làm cái gì thế hả?” Anh Ostrohradský quát lên. “Sao không ai
sửa lại đi? Để chúng tôi đứng ở đây mãi sao?
Mấy thanh niên giơ tay ra.
“Khoan đã!” Ông Heribert bé nhỏ kêu lên, tiếng ông vang to đến không
ngờ. “Ông ấy chưa chết đâu!”
“Vô lý! Ông điên à?” Bác sĩ Link gầm lên.
“Cảnh sát đâu?” Anh Ostrohradský chêm vào.
Tất cả đều cực kỳ bối rối. Chỉ có ông thợ nấu bia Kejřík đi nhanh đến
ông Heribert, lúc đó đang bình tĩnh.
“Thế là thế nào?” Ông hỏi một cách mong mỏi, hi vọng “Ông ấy... quả
thật ông ấy chưa chết ư?”
“Chưa. Ông ấy chỉ bị cứng người thôi. Bây giờ các ông hãy đưa nhanh
ông ấy vào một nhà nào đấy để ta thử cứu xem.”
“Ông này thật điên rồ!” Bác sĩ Link kêu lên. “Nếu mà ông ấy chưa chết
thì...”
“Ông này là ai vậy?” Anh Ostrovský hỏi.